Tiễn hai người đàn anh khoá trên đi, hai cô gái kéo kéo tay nhau thích thú thầm thì "Này, xem trên ảnh cũng thấy đẹp rồi nhưng không ngờ gặp ngoài đời trông anh ấy không khác là bao, thậm chí còn đẹp hơn nữa." Vừa nói giọng của cô bạn nọ vừa như xoắn xuýt lại vì hưng phấn.Cô bạn bên kia cũng rất hưởng ứng, nắm thật chặt tay bạn mình lắc lắc "Thích quá đi, không biết anh ấy đã có người yêu chưa." Nói xong lại ỉu xìu tiếp lời "Trông đàn anh được chào đón như vậy, tớ nghĩ hẳn anh ấy cũng có rồi."
Ricky ở bên phải nghe vậy liền cười đắc ý "Không cần đoán, 100% chắc chắn có người yêu."
Hai cô bạn nghe cậu ta nói vậy thì cũng không giận, quay đầu nhìn Sung Hanbin vẫn đang hướng mắt về phía cửa, tò mò hỏi han "Này Hanbin, bọn mình thấy cậu cũng thân với anh ấy, cậu biết anh ấy hiện giờ đang quen ai không?" một câu hỏi dường như để níu lại chút hy vọng rằng mình vẫn còn cơ hội.
Sung Hanbin nghe vậy, nhanh chóng đáp lại đáp án khiến hai cô gái trở về trạng thái buồn tiu nghỉu "Anh ấy có người yêu rồi." là tôi chứ ai?
"Thật sao? Vậy là chúng ta hết hy vọng thật à?" hai cô gái quay đầu nhìn nhau than thở.
"Đúng vậy, nên hai cậu mau mau từ bỏ đi thôi, đỡ phải rước khổ vào thân." Nói xong, Ricky quay sang huých vai bạn mình, tỏ ra vô cùng tò mò hỏi "Này, thế cậu biết người đó là ai không? Chúng ta cùng phòng mà, tiết lộ một chút đi!"
Hai cô bạn nọ nghe vậy cũng tập trung chú ý, sợ cậu không nói nên bảo "Đúng vậy, chúng ta cùng lớp mà, tiết lộ một chút đi."
Nhưng cậu vẫn không đáp.
Nhớ lại ngày đó, cậu có hỏi anh về việc liệu anh có phiền nếu cậu nói chuyện này ra không. Anh chưa vội trả lời, chỉ mím môi làm như suy nghĩ. Sau đó anh cười đáp lại cậu "Với anh thì không sao, nhưng em thì khác."
"Khác?"
"Anh đã có một khoảng thời gian bị người khác để ý, quan sát và đánh giá, bởi vì chuyện đó cũng trôi qua khá lâu rồi, anh dường như quên mất lúc ban đầu khi bị đối xử như vậy thì mình đã cảm thấy như thế nào." Chương Hạo nghiêng đầu hồi tưởng, nhắm mắt cảm nhận làn gió thổi qua làn da "Nhưng nếu chuyện ấy xảy ra một lần nữa, anh cũng không ngại đối mặt. Cho là anh lo cho em."
Nói đến đây, Chương Hạo quay sang nhìn Sung Hanbin, khẽ khàng nói "Anh tin em rất mạnh mẽ, nhưng mà không phải bất kì ai cũng dễ dàng vượt qua được." với một người chỉ quen nhận lấy ánh nhìn tốt đẹp của mọi người như cậu, anh nghĩ thật khó để cậu làm quen với một chuyện không mấy vui vẻ đó "Nhưng quyền quyết định là ở em mà. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em!"
Sung Hanbin muốn nói rằng mình có thể chịu được, nếu như đã quyết định bước đi với anh, vậy cậu còn có băn khoăn hay lo sợ gì về con đường phía trước. Hai người tay trong tay vượt qua bao nhiêu khó khăn, trắc trở, vậy không phải rất tốt sao. Thế nhưng cậu lại quên mất Chương Hạo là một người khá thực tế và thẳng thắn, chợt nhớ đến việc anh đã bỏ đi sở thích của mình những ba năm, cậu tự hỏi liệu có phải đã từng có một bi kịch nào xảy đến khiến anh trở nên như vậy không. Để rồi cậu phát hiện ra, hai người tuy cách nhau chỉ có một tuổi, nhưng cách nhìn thế giới của anh và cậu lại không hề giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)
Hayran KurguTên truyện: Bông Tigon của chàng Phonin Tác giả: Survi aka Chloe Thể loại: Fanfiction, Hiện đại, Vườn trường, Chủ công. Couple: Zhang Hao - Sung Hanbin (HaoBin) (tên ai trước sau với mình không quan trọng lắm, viết vậy thôi chứ vẫn thích Zhang Hao...