28

116 13 0
                                    


Không lẽ cái gì? Sung Hanbin thầm nghĩ liệu có phải Ricky đoán ra gì rồi không?

"Này, không lẽ đó là chị gái của anh anh ấy?" Ricky tò mò "Nghe nói chị ấy cũng ra trường và đi làm lâu rồi, trước đây chị ấy cũng học cùng khoa với chúng ta nữa cơ."

Đợi đến khi cậu ta nói ra đáp án thì cậu mới thở một hơi, cảm thấy mình lo nghĩ quá xa rồi. Thoáng thấy khuôn mặt Ricky trở nên gian xảo, Sung Hanbin buồn cười nói "Không phải đâu!"

"Còn không phải gì chứ, bạn tôi cũng đỉnh nhỉ" Ricky huých vai cậu nói "Chị ấy độc lập tài chính, lại lớn tuổi hơn cậu, chứng tỏ tính cách của chị ấy rất mạnh mẽ và trưởng thành, đồng ý hẹn hò với cậu thì tôi đoán hẳn là chị phải yêu cậu lắm mới quyết định tiến đến cùng cậu. Không ngờ nha Sung Hanbin, gu của cậu lại như vậy. Chậc chậc!"

Sung Hanbin nghe xong càng thấy buồn cười, cũng không chú ý đến vẻ mặt bất ngờ với đôi mắt sáng như sao của Han Yujin và Kim Gyuvin, cậu lách lên trước, nói vọng lại "Đã nói không phải rồi, tùy cậu nghĩ gì thì nghĩ. Tôi đi trước đây!"

"Khoan đã, cậu đi đâu vậy? Không về phòng à?"

Sung Hanbin nhẹ nhàng quay đầu lại nói "Tôi đi thăm anh ấy."

Kim Gyuvin vội hét lớn "Mua giúp tôi cân đường hộp sữa hỏi thăm anh ấy, về tôi trả tiền cậu!"

Sung Hanbin nghe xong cảm thấy buồn cười, không biết cậu ta học ở đâu ra rằng đi thăm người khác là phải mua những thứ đó.

Sung Hanbin đi ra tạp hoá của ký túc xá mua đồ, chọn cho anh vài loại quả thanh mát, mua một chút sữa, tự động bỏ quên luôn 'cân đường hộp sữa' mà Kim Gyuvin nhắc đến.

Bước đến quầy thanh toán, hai cô bạn nhân viên cũng là sinh viên của trường đang trong giờ làm thêm, hai người lúc này bận rộn bàn tán gì đó ở trên điện thoại, ngẩng đầu thấy đống đồ trên bàn, lại ngước mắt thấy mặt khách hàng liền giật bắn như vừa làm điều gì rất tội lỗi vậy. Sung Hanbin không hiểu làm sao, đối diện với ánh mắt của họ cậu chỉ cảm thấy ngứa cả gáy, thắc mắc vì sao hai người kia lại nhìn mình như vậy.

Sau đó bước vào khu nhà mà Chương Hạo ở, những người cùng khu nhà đi qua nhìn thấy cậu cũng khẽ đưa mắt nhìn lại, sau đó lại lần lượt bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Sung Hanbin vô cùng khó hiểu, nhưng cố gắng nuốt một hơi khó chịu vào bụng, cậu gõ cửa phòng của anh.

Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, người trong ký túc cũng lục tục về phòng, cửa phòng chưa mở, Sung Hanbin cứ vậy chịu ánh nhìn của người qua lại. Rất nhanh, không để cậu đợi quá lâu, cửa phòng lạch cạch một tiếng mở ra, người mở cửa lại một cậu thanh niên cao ráo, có chút gầy, khuôn mặt góc cạnh nhìn vô cùng nam tính.

Cậu ấy vừa nhìn thấy cậu liền lập tức đoán ra là ai, miệng cười chào "Ồ, đây chẳng phải là Sung Hanbin nổi tiếng của bên Quản lý đó sao? Cơn gió nào nâng bước chân nhẹ tựa lông hồng của cậu đến đây vậy?"

Sung Hanbin giật giật khoé miệng: Có cần phải làm màu đến vậy không?

Cậu ấy thấy nụ cười của cậu cứng nhắc thì lập tức cười xoà tránh qua một bên, làm động tác mời "Ha ha, đừng để ý, cậu vào đi."

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ