37

127 11 0
                                    


Chương Hạo nắm chặt lấy tay Sung Hanbin.

Cậu mỉm cười nói với anh "Anh nói gì đi!"

Chương Hạo mím môi suy nghĩ một lúc, lắc đầu.

"Không giống anh chút nào cả." Sung Hanbin tỏ ra tụt hứng, lại như trêu đùa.

"Vốn dĩ cả hai đều cố chấp như nhau, một người thì chọn bán mình cho công việc, người kia lại chọn ra đi để giải thoát bản thân vì cảm thấy mình như đáng sống trong kìm kẹp. Em nói xem? Anh phải nói gì bây giờ?" Chương Hạo nói một hồi, cuối cùng nghiêng đầu hỏi cậu.

Sung Hanbin nghe xong cũng trầm mình xuống, đột nhiên thấy những gì mình đã làm trong suốt những năm rời nhà vừa có chút ý nghĩa lại dường như không đem lại một ý nghĩa nào.

"Lần này về nhà, hãy dành thời gian cho gia đình nhé!" Chương Hạo nắm lấy tay còn lại của cậu, hạ đầu xuống rồi ngước mắt lên nhìn đôi mắt đang suy nghĩ ấy, nhẹ giọng thủ thỉ "Chuyện em muốn nói về hai chúng ta thì hãy để sau, được không?"

Sung Hanbin nhìn anh, trầm ngâm.

Chương Hạo chỉ nói "Cũng 4 năm rồi, khoảng thời gian ấy hẳn cha em phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Việc em bỏ đi cũng tạo cơ hội để hai người có không gian riêng và rút kinh nghiệm cho bản thân. Em nghĩ xem? 4 năm không gặp lại cha và em trai, anh không tin em không có chút nhớ thương gì họ."

Nhớ thương ư? Có, cậu cũng rất nhớ họ. Nhưng nhớ lại khi đó, điều cậu lựa chọn vẫn sẽ không thay đổi.

"Thử ngồi xuống và nói chuyện đi."

Sung Hanbin không đáp lại, chỉ ngả người về phía trước ôm lấy Chương Hạo, cằm gác lên vai anh thầm thì "Nghe anh."

Chương Hạo lắc đầu, thần nghĩ, không đâu, chính em cũng muốn như vậy mà. Chỉ là điều đó anh sẽ không nói ra mà thôi.

Đặt một tay lên tấm lưng của cậu khẽ xoa, rồi lại vỗ vỗ nhẹ.

"Từ ngày ở trong giảng đường đến bây giờ đã là bao lâu rồi?" Chương Hạo hỏi.

Sung Hanbin đáp "Hơn 2 tháng."

"Lâu nhỉ?" Anh cảm thán.

Sung Hanbin buông anh ra, gương mặt có chút ấm ức "Chúng ta còn chưa có một buổi đi chơi nào đúng nghĩa." Ý cậu là chỉ có cậu và anh thôi.

Chương Hạo đáp "Lần này thực sự ở nhà có việc, nên phải về sớm hơn bình thường một chút."

Sung Hanbin lắc đầu "Em đâu nói là ngay ngày mai." Nói rồi cậu ngả người về phía anh, môi chạm nhẹ lên môi anh một cái như có như không, chỉ là một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như chiếc lông rơi xuống mặt hồ không gợn sóng "Chỉ như này thôi là được."

Chương Hạo bật cười "Thật sự chỉ muốn như vậy?"

Sung Hanbin gật đầu chắc chắn.

Chương Hạo không đáp, chợt nhớ ra gì đó, bật cười rồi đưa tay chỉ sang bên kia tường khu nhà B2, mắt cậu nhìn theo, chỉ thấy ở đó là một khoảng đất nhô lên, cỏ mọc xung quanh chỉ chừa lại chỗ đất nhô đó, ở đấy cũng không có đèn, bởi vậy xung quanh bao phủ bởi bóng tối vắng lặng.

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ