Chương 11 : Nguyên Vinh POV (2)

713 36 0
                                    

Đây là chương diễn biến kế tiếp theo góc nhìn của Nguyên Vinh nha m.n ơi <3
-----------------------------------------------------------
Vào lớp tôi có lỡ va trúng lớp phó Đặng Gia Kiệt, "Xin lỗi" tôi nhìn vào mắt nó chân thành bày tỏ, nhưng ánh mắt Kiệt trông rất ghét bỏ tôi, bước qua ngang tôi và Phong luôn.

"Kệ đi, thằng này từ cấp 2 nó đã vậy rồi, ỷ giỏi rồi tỏ ra thượng đẳng" Phong khều tôi, kéo tôi về chỗ.

Tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đã ngồi gục ở đó rồi, tôi ngồi vào chỗ mình tay cầm hộp sữa phân vân không biết có nên đưa cho Băng Nhi không, lí trí kêu tôi đừng nên đưa vì Nhi có vẻ đang bực , con tim tôi thao thức tôi muốn làm quen với Nhi.

Cuối cùng tôi vẫn làm theo con tim mình, tôi ít khi đụng chạm hay bắt chuyện với con gái nên cũng rụt rè.

Vẫn lấy hết can đảm ghé mặt xát vào bên vai Nhi thì thầm "Quay sang đây".

Nhi quay mặt sang , gương mắt có chút hoảng chắc do tôi làm Nhi sợ thì phải.

Tôi nhanh tay đưa hộp sữa ra "Cầm hộp sữa lạnh,chườm rồi uống đi" tay tôi dí hộp sữa vào tay Nhi.

Nhi nhận lấy tôi thấy hơi vui "Thấy Nhi bị tím ngay miệng,chườm cho không sưng, thầy kêu tôi phải để ý đến Nhi" .

Tôi thấy mặt Nhi hơi ngượng nên bịa đại cái lí do là thầy nhờ, chứ thật ra thầy chưa nói gì cả.

Tôi nhìn lên mái tóc mượt của Nhi mà vô thức xoa đầu, mái tóc mềm thật tôi không biết mình đang làm cái gì nữa đành nói đại"Mốt đừng quậy nữa" tôi bị Nhi hất tay ra nhưng mà Nhi vẫn nói cảm ơn tôi, quay sang chỗ khác

Tôi đặt tay sau gáy thấy người mình như phát hoả tới nơi, cảm giác lạ chưa từng có ùa về bên người tôi.

Tôi cảm thấy ánh mắt ai đó vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mình, đảo mắt thì thấy Gia Kiệt đang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi, tôi không quan tâm vì chuẩn bị sách cho tiết sau nữa.

"Reng reng reng"
Tiếng chuông ra về vang lên,tôi từ từ bỏ sách vở vào cặp, Phong bước lại kéo tay tôi đi theo phía sau Băng Nhi và những người bạn khác.

Phong thì thào vào tai tôi "Mày mang theo mấy cái nón bảo hiểm vậy?".

Tôi trả lời: "2 cái, mà mày hỏi vậy chi?".

Nó nhìn tôi cười gian, tôi thấy giống như nó sắp bày trò gì nữa, đúng như tôi dự đoán nó đẩy Nhi cho tôi chở về, nó kéo hết bạn bè Nhi đi mất để tôi và Nhi đứng ngây ngốc.

Thật tình tôi muốn đấm nó một phát cho rồi, thấy Nhi có vẻ ngượng nói sẽ đi về không cần tôi chở. Vô ý tay tôi đã giữ Nhi lại nói muốn đưa Nhi về nhà, lời nói nhanh hơn não mà, tôi không biết trên xe sẽ nói gì nữa.

Ra chỗ để xe thì Nhi bảo không có nón bảo hiểm, tới đây thì tôi cũng biết nãy tại sao mà Thiên Phong nó hỏi tôi về vấn đề này rồi, tôi mở cóp xe lấy cho Nhi chiếc nón dự phòng và đội lên cho Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn khiến tôi muốn nựng.

Chở Nhi đi đường tôi cố ý chạy chậm để được ở với Nhi thêm vài phút nhưng bị Nhi chê là chậm, tôi chỉ biện đại lí do là muốn cẩn thận cho Nhi.
Giao tiếp vài câu tôi mới biết nhà tôi và nhà nhỏ gần xát bên nhau, tự nhiên tôi lại thấy vui vui trong lòng làm sao ấy.

Đưa nhỏ về nhà, mặt nhỏ khá bất ngờ khi tôi và nhỏ gần nhau. Tôi muốn gọi Băng Nhi là nhỏ vì nhìn Nhi chắc khoảng m5-6 gì thôi, đáng yêu cực mà không hiểu sao tính lại trái ngược với khuôn mặt.
================================
Mõi tay quá nên các bạn đợi Pov của chàng goodboy vào ngày mai tiếp nha huhu 🥲

Mùa Hoa Rực Rỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ