CHƯƠNG 36:

55 4 0
                                    

    --> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

    --> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 36: TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT BÁC LÃM THÀNH PHỐ S BẮT ĐẦU TRIỂN LÃM.

Tư Dật Minh nhăn mày lại, không hiểu rõ đối phương nói thế là có ý tứ gì.

Giãi Trãi giải thích: " Dựa theo《 Luật Hình sự 》của loài người thì bắt cóc trẻ em ......"

" Tôi? Bắt cóc trẻ em?" Mày của Tư Dật Minh cũng nhướng lên cao hơn: " Ai nói cho cậu biết?"

" Theo thực tế, dựa theo cách nói tôi nghe thuận tai nhất, là anh xuống tay với một đứa nhỏ." Giãi Trãi nghiêm túc trả lời câu hỏi.

Dùng pháp luật của con người để trói buộc hành vi của một yêu quái là không có khả năng.

Cũng như nói ở trong mắt yêu quái, Tỳ Hưu khua chiêng gióng trống ám chỉ đứa nhỏ này anh bảo vệ, theo lý mà nói hẳn phải hiểu là che chở cho đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ đó lại không phải con của Tỳ Hưu, cho nên đám yêu quái có tam quan lệch ngàn dặm so với con người đương nhiên cảm thấy Tỳ Hưu đang xuống tay với bé con.

Tình huống này trong mắt đám yêu quái cũng không phải hiếm lạ gì, chẳng qua ít nhiều gì cũng sẽ là một đề tài để nói trong những cuộc bà tám với nhau, nhưng đối với thế giới yêu quái hiện giờ đang có tử khí vay quanh này, miễn cưỡng cũng coi đó là một chuyện đại sự.

Tư Dật Minh nghe Giãi Trãi nói, mày càng ngày càng cao hơn, biểu tình cũng ngày càng hung bạo hơn, suýt chút nữa phang quyển sách dày như cục gạch trên tay vào mặt đối phương.

Giãi Trãi hiểu rõ Tỳ Hưu bạo lục, mặt không thay đổi lùi về sau ba bước dài, rất bình tĩnh nói: " Tư tiên sinh, bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu, tôi vẫn là cảm thấy yêu quái cũng nên lập ra luật pháp, chỉ có mỗi《 Pháp luật cơ bản khi Yêu quái thâm nhập xã hội loài người 》không đủ hiệu lực cưỡng chế là xa xa không đủ, giữa yêu quái cũng cần ......"

Tư Dật Minh tức giận nói: " Nếu bắt được yêu quái phạm tôi, cậu sẽ canh hả?"

Giãi Trãi dừng một chút, vừa định nói vấn đề nhà tù có thể đi tìm Bệ Ngạn(*), sau đó nghĩ tới đồng nghiệp chạy ra làm đến chức quan tòa nên đắc ý, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

(*) Bệ Ngạn: xem chú thích tại Chú thích về các Yêu quái và Thần thú thượng cổ.

Bọn họ một người là thẩm phán một người là luật sư, vừa vặn có thể chùi mông cho mấy yêu quái não chợt tắt máy bị loài người hố ra tòa án, muốn phân người ra để chế định luật pháp yêu quái thì quá sức thật.

Giãi Trãi ưu sầu thở dài, cảm thấy đám yêu quái kia đúng thật là phế vật, mấy trăm năm này đều không thấy sinh con đẻ cái, dẫn tới yêu số(*) không đủ.

(*) Dân số -- số người, yêu số -- số yêu quái.

" Được rồi." Giãi Trãi lại một lần nữa thỏa hiệp: " Tìm tôi có chuyện gì?"

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ