Chương 41

50 7 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Thẩm Ước nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nghiêm túc gắp đồ ăn cho An Hi: "Nếm thử cái này xem, mực xào hành".

An Hi cảm giác như chính mình cũng bị ném vào chảo dầu xào luôn.

Nguyên thân Sô Ngu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Thẩm Ước? Hình như là cô ấy chủ động thổ lộ?

Chẳng trách lần trước có người tới tiệm trà sữa gây chuyện thì Thẩm Ước đã ra tay hỗ trợ mà không hề do dự.

Chẳng trách anh ta vẫn luôn đối chọi gay gắt với Hàn Tử Kiêu.

Thẩm Ước nói "lúc ở bờ sông đã nhận ra em rồi", chứng minh quan hệ của hai người cũng không thân mật lắm, hơn nữa gần đây cũng không có qua lại, nếu có thì chắc cũng là chuyện của 2 năm trước.

Chẳng lẽ đã tỏ tình, thậm chí có qua lại một thời gian rồi lại không tiếp tục nữa?

"Thôi". Thẩm Ước ăn xong rồi ngước mắt lên chăm chú nhìn An Hi: "Nếu em quên rồi thì chúng ta bắt dầu lại một lần nữa đi".

Một lần nữa? Lại lần nữa?

An Hi không biết mùi vị gì mà cấp tốc ăn cơm xong, vội và muốn về.

Thẩm Ước cũng không miễn cưỡng, vừa đi đến trước cửa thì anh ta bỗng nhiên lại đi về, lấy mảnh nhỏ cùng cả kệ trưng bày nó ra đưa cho An Hi.

"Hiếm khi thấy em muốn thứ gì, đừng quên mang về".

An Hi bị Thẩm Ước nói cho quên cả mang đồ về.

An Hi nhận dồ, cảm ơn Thẩm Ước rồi cùng anh ta đi về tiệm trà sữa.

Trở lại tiệm trà sữa, An Hi tếp tục lục lọi ký ức trong đầu, một chút manh mối cũng không thấy.

Cũng may buổi chiều Tiểu Lạc tới.

Cô ấy vừa tới thì An Hi đã nắm lấy tay hỏi: "Tiểu Lạc, có chuyện tớ nhớ không rõ. Trước kia tớ có từng qua lại gì với giáo sư Thẩm không?"

"Giáo sư Thẩm? Cậu nói Thẩm Ước?" Tiểu Lạc buồn bực: "Có gì đâu. Đi học lớp của thầy ấy có tính là qua lại không?"

"Không tính" An Hi quả quyết bác bỏ. "Vậy lễ tình nhân tớ có từng tặng quà cho thầy ấy không? Chocolate linh tinh gì đó thì sao?"

"Lễ tình nhân?" Tiểu Lạc cười, "Thời đại học có cái lễ tình nhân nào mà hai chúng ta không ở cùng nhau sao? Thật ra cậu từng tặng tớ chocolate – hình trái tim, tớ cũng từng tặng cậu mấy đóa hoa hồng nữa".

An Hi: "..."

Rõ ràng là 2 con cẩu độc thân ôm nhau sưởi ấm.

Tiểu Lạc bổ sung: "Có khi là cậu trộm đưa không nói cho tớ. Nhưng cậu sao có thể không nói cho tớ được chứ".

Đúng vậy, sao có thể.

An Hi mất hồn mất vía đi qua một ngày, sắp đến giờ đóng cửa cô còn nằm dài trên quầy nhìn hoàng hôn đỏ rực phát ngốc.

"Sao vậy? Sao mà thất hồn lạc phách thế kia" Giọng nói nhẹ nhàng bùm bùm vang lên bên tai/

An Hi quay đầu, suýt chút nữa hôn trúng Hàn Tử Kiêu.

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ