Đứng hình khi bị cuốn vào vòng xoay của bùng binh cãi vã ấy, bộ tứ dẹp báo nhìn nhau một cách chán nản nhưng cũng pha không ít sự lo lắng. Các cặp đôi trong HS lần lượt thi nhau đình công, mối quan hệ đang trong giai đoạn chiến tranh nảy lửa. Liệu rằng mọi khúc mắt có được gỡ bỏ hay không? Rối rắm trước mọi suy nghĩ, vẫn tiếp tục là cô lớp trưởng tỉnh táo lên tiếng trước.
Maki: "HS ngày một loạn, bây giờ không những chỉ 2 phe mà là đến 5-6 phe. Chúng ta phải tìm cách gỡ bỏ nút thắt này nhanh nhất có thể"
Tibet: "Vậy cậu có cách không?"
Maki: "Cách đơn giản nhất chỉ có thể là đợi Pheng tỉnh lại"
Nai: "Cũng đúng, cậu ấy là người duy nhất biết rõ toàn bộ sự việc và có thể làm chứng cho lời nói của Fuji"
White: "Nhưng chúng ta đâu biết khi nào cậu ấy mới tỉnh lại chứ"
Maki: "Tôi đang lo về vấn đề khó nhằn đấy đó White"
Tibet: "Nếu vậy thì chúng ta không làm được gì khác ngoài việc chờ đợi sao?"
White: "Hazz mới có một buổi sáng thôi mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, chờ đợi Pheng tỉnh lại chắc nội bộ nát bét luôn quá" /đảo mắt/
Nai: "Cũng đúng, không còn cách nào khác nữa sao?"
Maki: "Đó là cách duy nhất rồi"
Tibet: "Không hẳn đâu Maki"
Nai: "Vậy cậu nghĩ ra được gì rồi à Tibet?" /hy vọng/
Tibet: "Các cậu nghĩ sao về các master?" /đề xuất/
White: "Ý cậu là nhờ master giúp đỡ?"
Tibet: "Ukm" /gật đầu/
Maki: "Như vậy cũng không ổn" /không đồng tình/
Tibet: "Vì sao?" /thắc mắc/
Maki: "Vì nếu các master thật sự muốn gỡ bỏ khúc mắt này thì họ sẽ tự khắc nhúng tay vào từ đầu rồi. Chứ không nhất thiết phải đợi chúng ta tìm đến họ"
White: "Cậu nói cũng đúng"
Maki: "Vì thế người duy nhất gỡ bỏ được nút thắt này chỉ có thể là Pheng thôi"
Suy luận tới lui cũng chẳng nghĩ ra được cách gỡ bỏ nút thắt, cả bốn người họ nhìn nhau rồi thở dài tỏ rõ thái độ bất mãn, ngao ngán. Bên phía của "người bị tình nghi" lại yên ắng hơn bao giờ hết, nhóc tì Fuji ngồi một mình với khuôn mặt hậm hực, bực bội. Cậu bạn ngây ngô, mê bánh sừng bò đi lại gần khu vực nguy hiểm là "trái bom nổ chậm" kia. Để ý cô bạn kia thẫn thờ không màng đến sự đời, nên chú Thỏ đành cất giọng rón rén để kêu cô nàng.
Pennhung: "Fuji à"
Pennhung: "Fuji...Fuji..." /khua tay trước mặt cô/
Fuji: "Hả? Có chuyện gì sao Pennhung?" /giật mình/
Pennhung: "Xin lỗi vì làm Fuji giật mình" /thỏ thẻ/
Fuji: "Không sao đâu Pennhung"
Pennhung: "Pennhung có cái này muốn đưa cho Fuji"
Fuji: "Là gì vậy?"
Pennhung: "Là cái này nè" /lấy trong túi ra một cái bánh sừng bò/