Mắt Hạ Uy nhìn mọi thứ xung quanh chỉ còn là những điểm sáng, mọi thứ đều mờ ảo, cô gọi tài xế vào giúp mình đưa Khả Hàn ra, cố gắng một lúc Hạ Uy cũng về đến nhà, vì nhà cô gần hơn Khả Hàn nên chỉ đành để Khả Hàn về nhà một mình, Hạ Uy bây giờ chỉ muốn lao vào phòng tắm ngay lập tức.
" Mẹ! Mở cửa cho con với."Hạ Uy dùng hết sức lực để đập cửa, không còn đứng nổi chỉ có thể ngồi tựa vào cửa.
Hạ Băng từ từ mở cửa ra, thấy Hạ Uy ngồi bệt dưới đất, người thì ra mồ hồi rất nhiều cô liền hoảng hốt.
" Uy cô làm sao vậy? Đứng lên tôi dìu cô vào trong." Nhanh chóng Hạ Băng đã dìu được Hạ Uy vào trong phòng, hôm nay Tần mẹ đã đi du lịch chỉ còn Hạ Băng ở nhà.
" Hạ Băng....cho tôi nước...." Hạ Uy nằm vật vã trên giường càng lúc cô càng thấy nóng.
Hạ Băng không biết Hạ Uy đang bị gì nữa, chỉ biết lấy khăn chậm bớt mồ hôi trên trán, nhưng nhịp thở của Hạ Uy càng ngày càng gấp, tay chân nóng ran và dần mất kiểm soát.
" Tôi muốn đi tắm....cô ra ngoài đi."
" Không được, Uy đang bị sốt, tắm giờ này sẽ trúng nước." Hạ Băng đang thực sự lo lắng cho Hạ Uy khi người cô cứ càng ngày càng nóng.
" Cố Ninh Giang....chị..." Hạ Uy dần như mất ý thức nhưng miệng vẫn luôn gọi Cố Ninh Giang, đến nổi cô lại nhìn Hạ Băng là nàng ấy.
Tối hôm nay Cố Ninh Giang đến nhà Hạ Uy, trên tay nàng cầm đến ba bốn bịch đồ ăn và thuốc bổ, đến trước cửa Cố Ninh Giang thấy hơi lạ vì cửa lại mở sẵn trước nhà lại không có ai, sợ Hạ Uy có chuyện gì nàng vội lên thẳng lầu, vì là lần đầu đến nên Cố Ninh Giang phải đi tận mấy phòng mới tìm đến được phòng Hạ Uy, thấy bên trong có ánh đèn Cố Ninh Giang cũng không ngần ngại mà đi vào.
Đứng từ phía sau Cố Ninh Giang thấy được một cảnh tượng nàng không thể tin vào mắt mình, một nữ nhân khác đang ôm lấy Hạ Uy, người đó cũng không ai xa lạ, là Hạ Băng.
Hạ Băng nghe được tiếng đồ vật rơi xuống liền vội quay lưng lại, Cố Ninh Giang, chị ấy đã đứng đó từ bao giờ.
Như thứ gì đó nghẹn ngay cổ họng Cố Ninh Giang không thể nói gì được, nàng thấy cảnh tượng này rất quen...1 năm trước cũng chính như thế này 1 năm trước, đã giết chết trái tim nàng.
" Chị đợi em một chút!" Hạ Băng khi thấy Cố Ninh Giang quay lưng chạy đi, lúc này cô mới vội đuổi theo, Hạ Uy thì lúc này cũng đã không còn sức, người vô cùng nóng, cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm và xả nước trực tiếp vào người. Không ai biết Hạ Uy đang khóc, vì nước mắt đã hòa cùng dòng nước.
Hạ Băng vừa chạy theo sau nhưng Cố Ninh Giang đã lên xe và phóng thật nhanh như chưa hề xuất hiện ở đây. Lúc này trong Hạ Băng như đã vỡ ra được gì, Cố Ninh Giang và Hạ Uy....hai người họ....
Quay trở về phòng Hạ Uy, Hạ Băng hoảng hồn vì thấy cả người Hạ Uy ướt sũng, đôi mắt thì đỏ hoe:" Hạ Băng, có phải là Cố Ninh Giang không, chị ấy đâu rồi...chị ấy.."
"Chị ấy đi mất rồi, vì chuyện vừa nãy." Hạ Băng chỉ cúi mặt nhẹ nhàng trả lời, cô cũng như sắp phát khóc.
" Tôi đi tìm chị ấy! Chị ấy đang hiểu lầm chúng ta." Hạ Uy nghe đến đây tim bỗng nhói lên, nhưng cô biết Cố Ninh Giang còn đau hơn cô nhiều lần, vì nàng đang nghĩ cô đã phản bội nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-BHTT] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
RomanceNữ cảnh sát Tần Hạ Uy trong lúc làm nhiệm vụ thì gặp được tổng tài mặt lạnh Cố Ninh Giang. Cô từ lúc đó đã có ấn tượng với nàng, lần sau gặp lại thì biết nàng đã có người trong lòng, nhưng không vì thế mà cô từ bỏ. Hãy cùng xem Tần Hạ Uy và Cố Ninh...