-13-

466 45 5
                                    

Tội mấy con ghệ của Nguyễn Trinh lắm, cứ sơ hở là ngạo nghễ Chin điện nhưng chúng nó đâu nào biết vợ yêu, chồng yêu của chúng nó bị đứa em miệng còn hôi sữa kém 4 tuổi khi dễ đến phát khóc.

Phận đời trớ trêu thay. Đã quá nhiều cú sốc trong ngày rồi. Bỏ mặc ái phi của mình khóc quằn khóc quại trên phòng, Kiều Trinh vẫn rất bình thản ung dung đứng nhịp nhịp chân ở ngoài sân tỉa cây cảnh.

Chồng Giang vừa xuống nhà chính chưa thấy mặt đã í ới lên tiếng rồi. "Mấy đứa không biết tối hôm qua kinh khủng với chị như nào đâu." Vừa đập bàn gào lên một câu, chị cả phải hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân.

Kiều Trinh chỉ đưa mắt liếc một cái rồi cười khẩy. "Chị muốn đổi phòng !!!" Dõng dạc nói to một câu chưa gì mà ai nấy đều muốn ngã ngựa hết. Khánh Đang phun ngụm cà phê vừa mới hớp xong.

Thanh Thuý cúi gầm mặt chỉ chăm chú ăn bữa sáng. Nguyệt Anh cười hiền từ một cái rồi tiếp tục lấy kem trộn thoa lên mặt. Một chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng,

Trà Giang đưa đôi mắt cún con trìu mến nhìn Lâm Oanh với chiếc điện thoại đang livestream.

"Chốt nhanh, chốt lẹ ưu đãi chỉ hôm nay giúp em thôi ạ. Mua 10 cả nhà mình được tặng 1 free ship toàn quốc, các anh các chị cứ yên tâm tin dùng mặt hàng yến sạch, yến ngon, yến ngọt bên em ..."

"Không bằng chị đổi với nhỏ Ngao đi." Lý Luyến nêu lên ý kiến, bởi người ta nói đừng vậy đi ngủ sớm không hóng chuyện thì đừng có tia lia vô. Vừa nói dứt câu mọi người liền xoay qua "suỵt" tập thể.

Nội tâm Lí Lươn: Tôi chỉ là muốn đi ngủ sớm thôi mà 🥹

[Kiều Trinh: Hai chữ trong sạch thần thiếp nói đến phát chán luôn rồi. Không thì mấy người dán bảng truy nã, cấm vận tôi luôn đi. Sao mà hay làm khó nhau quá.]

"Em về rồi đây mọi người ơi." Vi Quỳnh nhảy từ trên xe của Kim Liên xuống, trên tay cầm theo một cái bị đựng lư hương và bó nhang. Cô nàng tung ta tung tăng nhảy chân sáo vào nhà.

Lâm Oanh: Ối giời ơi cái con kia mới sáng sớm mà mày mua bậy mua bạ cái gì thế hả?
Thanh Thuý: *Oẹ* !!!!
Khánh Đang: Trời ơi bà Thúiii.

Khánh Đang nhanh tay che mắt Thanh Thuý lại. Vi Quỳnh đang vui vẻ tràn đầy năng lượng tự nhiên bị phản ứng của mọi người làm cô nàng bị xịt keo cứng đơ ủa là sao vậy mấy bà.

Kiều Trinh cất cây kéo vào tủ, cô mở ví lấy 200 nghìn dúi vào tay cô em út Vi Quỳnh rồi cầm lấy bị đồ mang theo lên phòng. Trà Giang thấy Kiều Trinh đi ngang qua liền nhảy cẩn lên như cá mắc cạn.

"Mày đừng có nói với tao là bóp chết nó trên đó rồi cúng nó luôn nha."

Cốc, cốc, cốc ....

"Không cho vào biến đi đừng có làm phiền." Mặc dù Trinh Thị hét lên là không được vào nhưng Kiều Trinh vẫn thản nhiên đẩy cửa đi vào. Biết ngay, mặt dày như cái bánh da lợn, như miếng mỡ heo kho thì chỉ cái con người đáng ghét này thôi.

Quả thực hiện giờ bụng của nàng đang rất là đói. Khi nãy còn tính bắt nước sôi úp mì ăn chống đói nữa cơ. Chờ từ hôm qua đến tận bây giờ cái tên đáng ghét đó mới chịu lòi mặt xuất hiện.

Vitamin - 1511 !! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ