Yêu

3.2K 214 28
                                    

Choi Hyeonjoon về nhà được gần một tháng thì GenG cũng bắt đầu vào giải mùa hè, họ đã tiến vào chung kết tổng LCK Summer sau khi giành chiến thắng tại chung kết nhánh thắng, giành lấy tấm vé đi chung kết thế giới đầu tiên. Tất cả đều vỡ òa trong sự hạnh phúc, chỉ còn một bước nữa thôi, bọn họ có bảo vệ được chiếc cúp LCK một lần nữa hay không, Jeong Jihoon có thay luôn cả phần của Choi Hyeonjoon giành lấy chức vô địch trong mùa hè này được hay không, Jeong Jihoon thật sự vẫn chưa dám hứa chắc điều gì, bởi vì đối thủ ở chung kết lần này vẫn tiếp tục là T1-cái tên đầy duyên nợ đối với GenG, cũng không xa lạ đối với người theo dõi liên minh huyền thoại. Tuy nhiên Jeong Jihoon có thể chắc chắn một điều rằng, ngay bây giờ, tại thời điểm này, cậu muốn gặp Choi Hyeonjoon, cậu muốn ôm anh vào lòng, muốn hôn đôi môi mềm ngọt của anh, muốn cùng anh tận hưởng sự hạnh phúc này, muốn nói với anh rằng cậu đã làm được, đưa anh đi chung kết thế giới.

Choi Hyeonjoon cũng rất biết cách trêu người, nói đi liền đi, biến mất không còn chút dấu vết, cứ như bốc hơi ra khỏi cuộc sống của Jeong Jihoon. Không liên lạc, không tin nhắn, không đến Lol Park xem GenG thi đấu, không gì cả, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Jeong Jihoon. Thật ra Choi Hyeonjoon chỉ trốn tránh một mình Jeong Jihoon, anh vẫn trả lời những tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của mọi người, còn cổ vũ tinh thần thi đấu cho họ, chỉ trừ Jeong Jihoon ra là anh không có động thái gì cả, đơn giản bởi vì anh biết, dù có như thế nào, có anh hay không có anh, Jeong Jihoon sẽ vẫn luôn làm rất tốt.

Mà bên này Jeong Jihoon đã không còn chịu nổi nữa, thật sự nhớ Choi Hyeonjoon đến điên rồi, ngoài những lúc tập trung thi đấu ra thì đầu óc cậu chỉ có mỗi hình bóng Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon nhớ tất cả những gì thuộc về Choi Hyeonjoon, mái đầu nắm ngố, gương mặt ngây ngô cùng mắt kính tròn xoe với nụ cười thỏ ngốc, còn cả cơ thể non mềm kèm với tiếng thở dốc mỗi khi bị cậu đặt dưới thân. Jeong Jihoon nhớ tất cả chúng, muốn chúng quay về bên cạnh cậu một lần nữa, mãi mãi không bao giờ mất đi. Bởi vì vậy mà mặc cho bây giờ đã là 12 giờ đêm, Jeong Jihoon cậu vẫn có mặt trước cổng nhà Choi Hyeonjoon, không biết sợ là gì nhấn liên tục vào chuông cổng, là muốn nhấn đến khi nào có người mở cửa cho cậu mới thôi. Jeong Jihoon biết có gọi bao nhiêu cuộc đi nữa Choi Hyeonjoon cũng sẽ không nghe máy, cho nên tốt nhất vẫn là tìm đến nơi.

Choi Hyeonjoon về nhà cũng không có nhiều thời gian để tâm nhớ nhung đến Jeong Jihoon, ngoài những biểu hiện sẵn có thì bây giờ còn thêm những buổi đêm mất ngủ không ngừng tra tấn anh. Choi Hyeonjoon thật sự rất cần cái ôm cùng mùi hương của Jeong Jihoon trấn an bé con không ngừng đòi ba lớn của nó cũng như sự ỷ lại không có lí do trong anh. Mà mẹ của Choi Hyeonjoon là người đầu tiên biết chuyện, bà vừa nhìn liền biết Choi Hyeonjoon là đang bị cái gì, còn không phải là bà đã sinh ra Choi Hyeonjoon sao, làm sao có thể không biết, bà cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ biết yêu thương anh nhiều hơn, không ai hiểu cảm giác mang thai sinh nở hơn bà, hơn nữa Choi Hyeonjoon con bà còn trong trường hợp không có người đàn ông của mình bên cạnh. Tiếp theo là cha của Choi Hyeonjoon, ông đã thật sự tức giận, trước đây vào năm anh học năm ba trung học phổ thông, anh nói với gia đình rằng anh muốn nghỉ học, muốn theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp. Khi đó cha của Choi Hyeonjoon, ông ấy đã nói rằng việc học hành là việc quan trọng, nếu anh đã đánh đổi nó thì nhất định trên con đường tuyển thủ phải thật sự thành công, phải là niềm tự hào của ông, vậy mà bây giờ anh lại làm cho ông ấy thất vọng, ông không thể chấp nhận chuyện này, lại còn nhìn anh tự mình ôm cái bụng mà không có bất cứ sự chịu trách nhiệm nào của tác giả, thử hỏi có người làm cha nào chịu được việc này. Nhưng nói như thế nào, giận đến đâu thì ông vẫn là yêu thương Choi Hyeonjoon nhất, huống gì bây giờ anh còn như thế này, ông đã thề nếu ông biết được tên nào đã làm con ông thành ra như thế này, ông sẽ băm tên đó thành trăm mảnh, sau đó ném xuống hồ làm mồi cho cá.

[Choran] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ