Chương 1

157 6 1
                                    

Đà Nẵng, 18/12/2023

"Woaa lạnh quá huhu" - Việt An run người khẽ thốt lên, bây giờ đang là thời điểm giữa mùa đông. Mùa đông năm nay lạnh bất thường, lạnh hơn cả những năm trước, với cái tiết trời như thế này thì việc thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng lúc 5h30' để chuẩn bị đi học thì quả là một cực hình đối với một số bạn học sinh, trong đó có Việt An (Thực chất là do Việt An chuẩn bị khá lâu nên mới phải dậy sớm như thế). Con bé lười biếng nhấc lưng ra khỏi chiếc giường ấm, nó ngồi một lúc thơ thẩn, thật sự là nó vẫn chưa tỉnh ngủ, cảm giác như chuông báo thức đã reo, thân xác nó bật dậy theo quán tính nhưng phần hồn của nó thì vẫn đang dán chặt vào chiếc giường mà ngủ tiếp vậy.

Hôm qua là Chủ Nhật, con bé vừa thức đến 3 giờ sáng để xem phim, nó đang cày bộ Twilight - thầm nghĩ đây chắc chắn là bộ phim tâm đắc nhất của nó rồi, đến đi ngủ nó còn mơ thấy Edward thì cũng đủ hiểu độ nghiện không thể dứt của con bé này. Sáng nào cũng vậy, luôn luôn sẽ có câu "Máa, biết vậy tối qua ngủ sớm hơn để giờ khỏi buồn ngủ" được thốt ra từ miệng của nó, nhưng nó thừa biết rằng nó không thể bỏ lỡ từng giây từng phút từng tập phim mà nó đang theo dõi được nên đành phải chịu thôi.

Việt An thường có thói quen lên trường rồi mới ăn sáng nên sau khi sửa soạn tóc tai, mặc vào chiếc áo dài mà nó đã quen thuộc suốt 3 năm qua và soạn sách vở vào cặp xong xuôi, nó xuống nhà, mùi phở gà mà mẹ nó nấu thơm phức làm nó có suy nghĩ muốn ở nhà ăn sáng hôm nay, nhưng nghĩ lại thì nó đành phải luyến tiếc bỏ qua món phở gà mà nó yêu thích. Một phần là vì tối hôm qua con bé đã hẹn với hội bạn thân của nó là sáng nay sẽ đến trường sớm để ăn chung. Nó chào rồi ôm mẹ một cái theo thói quen, sau đó lấy xe lái thẳng đến trường.

Trên đường đi, nó không khỏi hứng trọn cơn rét và cảm thấy thốn cực kì, hai tay nó nắm tay lái mà cảm giác như cứng đờ, nó bị viêm mũi dị ứng nên khi tiếp xúc với trời lạnh như thế thì mũi nó đỏ lên và ngứa ngáy khó chịu vô cùng, trong đầu nó chỉ thầm cầu mong là phải đến trường thật nhanh còn không thì sẽ bị đông đá dưới cái thời tiết giá lạnh này mất, mọi cái đèn đỏ mà nó gặp trong lúc đi tới cũng làm nó thấy ghét cực kì, chỉ ước gì bây giờ có thể tốc biến đến trường....

Việt An tuy làm gì cũng chậm, nó dần quen với những câu nói như "thao tác nhanh lên mày ơi", "trời ơi sắp hết giờ rồi mà mày vẫn chưa viết xong kết bài nữa hả?" "mày ăn lẹ lên cho tao nhờ, trên đời này thật sự không có ai ngồi thủ thỉ, tỏ tình với cái bát phở gần 1 tiếng đồng hồ như mày đâu!".... nhưng! Nó luôn luôn đến điểm hẹn đúng giờ, thậm chí sáng nay nó còn tới canteen sớm nhất trong hội cơ. Nó gọi món mỳ Ý yêu thích của nó, cô bán canteen hay còn được gọi bằng cái tên thân thương là cô Ly thì đã quá quen với nó rồi. Lúc nào cô cũng tự động bỏ thêm nước sốt thịt với cả bỏ ít mỳ đi. Nó lạnh quá chịu không nổi nên đã xin vào đứng trước cái lò đang nướng bánh mì để hơ hơ tay. Cô Ly cũng bật cười trước lời xin phép đáng yêu đấy của nó.

Nó đứng đấy sưởi được đâu đó tầm 10 phút thì những đứa bạn của nó lần lượt đến. Theo thứ tự là Quỳnh My, Nhật Hạ, Minh Khôi, Tuấn Anh và người đến cuối cùng là Bảo Kha. Nó chơi trong hội khá đông nhưng không hiểu sao bọn nó lại chơi thân với nhau từ đầu năm cấp 2 rồi và ít khi xảy ra cãi nhau lắm cơ, đến lúc thi tuyển sinh thì lại cùng đặt chung nguyện vọng 1 và cùng đỗ vào trường THPT X. Tụi nó dính nhau như sam, bố mẹ cả hội cũng thân nhau, rất thường xuyên có những buổi họp mặt của các bậc phụ huynh. Chính vì mối quan hệ khắng khít như thế nên việc xin đi chơi chung của tụi nó rất dễ, chỉ cần nói là đi với hội kia thì đã dễ hơn 70% rồi.

ÁNH DƯƠNG DUY NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ