"Bảo..." khoảnh khắc bị Cố Ngụy hôn, Trần Vũ chỉ cảm thấy ngực mình tê rần, sau đó cảm giác tê dại đó lan ra khắp cả người.
"...Đồ ngốc." Cố Ngụy cười khẽ, vừa rồi không phải còn rất gấp sao? Tại sao bây giờ lại bất động.
"Hay là chúng mình đổi cách xưng hô khác đi?" Trần Vũ đột nhiên nhớ ra ban ngày nghe thấy Tiêu Chiến gọi Nhất Bác "ông xã", cậu cũng muốn nghe Cố Ngụy gọi mình một tiếng như vậy.
"...Cún con?" Cố Ngụy chống đầu, rất phối hợp đổi sang một cái khác.
"......" Trần Vũ mím mím môi, biểu tình có vài phần vô tội, phối hợp với cái dây chuyền khúc xương, trông cậu thực sự rất giống một chú cún đang đợi chủ nhân xoa đầu.
Cố Ngụy mỉm cười xoay người, đối diện với Trần Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, Trần Vũ bị anh nhìn cho có chút ngơ ngác, sau đó ánh mắt bắt đầu trở nên sáng rực, bây giờ thì cậu còn quan tâm gì đến chuyện xưng hô nữa, thời gian trước là bởi vì cậu đang dưỡng thương, sau khi cậu khỏi thì Cố Ngụy lại bận chuẩn bị nhà mới và hôn lễ, cộng thêm sống ở nhà ba mẹ Cố Ngụy cũng không thuận tiện, một đi hai lại cậu đã ăn chay suốt mấy tháng trời, nếu không để cho cậu ăn thịt, cậu đã chuẩn bị dẫn người trốn ra khỏi 'nhà' rồi.
Kì thực chuyện này, cũng không phải chỉ có một mình Trần Vũ muốn, đều là người trưởng thành, ai mà chẳng có nhu cầu. Giữa trận kịch chiến, Trần Vũ lại đột nhiên nhớ ra cậu vẫn chưa nghe thấy Cố Ngụy gọi cậu một câu 'ông xã', trái tim ngứa ngáy, Trần Vũ quyết định thử lại...
"Ngụy Ngụy...anh gọi em một tiếng đi." Trần Vũ ghé vào tai Cố Ngụy, nhẹ giọng dỗ dành.
"Hả? Trần...Vũ?" Tại sao đột nhiên lại muốn nghe anh gọi?
"Không phải...đổi một cách gọi khác." Trần Vũ nhíu mày, không phải cách gọi này.
"Tiểu Vũ?" Cố Ngụy chớp chớp mắt, anh hình như đã biết Trần Vũ nghĩ gì.
"...Vẫn không phải, bảo, đổi một cái khác đi." Trần Vũ ưỡn thẳng lưng, giống như đang thúc giục.
"Còn đổi nữa? Vậy...cún con?" Cố Ngụy cười khẽ, cố ý trêu chọc bạn nhỏ.
"Ngụy Ngụy..." Bác sĩ Cố nhà cậu là đang cố ý phải không?
"Vẫn không đúng? Em phải nói ra thì anh mới biết chứ." Mắt Cố Ngụy cong lên một độ cong tuyệt đẹp.
"Em..." Trần Vũ tức đến nghẹn họng, ban ngày đã bị Cố Ngụy lừa một lần, cùng một cái bẫy cậu tuyệt đối sẽ không mắc phải hai lần. Nhưng Cố Ngụy trước mắt rõ ràng là đang giả bộ hồ đồ, cậu hình như cũng không có biện pháp gì tốt.
"Ừm, muốn anh gọi em thế nào?" Cố Ngụy giơ tay nhéo nhéo má sữa Trần Vũ, trông cậu lúc này rất đáng yêu, giống như một chú cá nóc.
"......" Trần Vũ mím mím môi, đột nhiên cúi người, tung một đòn tấn công không hề báo trước.
"Ưm... Trần... Trần Vũ!" Cố Ngụy không kịp đề phòng bị tần suất đột nhiên tăng vọt của cậu làm cho có chút ăn không tiêu, nhưng Trần Vũ đã quá quen thuộc với cơ thể anh, mỗi một cú hích đều rất nhanh và chuẩn, Cố Ngụy cắn môi nói không nên lời.