Hắn không tin được, tại sao hôm qua hắn vẫn còn vui cười với bố mẹ, mà nay đã phải rời xa nhau ?Hắn không ngừng la hét, đập phá mọi thứ.Giọt nước mắt chứa đầy cảm xúc : căm phẫn,buồn đau,hối hận của hắn không ngừng rơi xuống nền đất gỗ.
Jimin thấy hành động kì lạ của Yoongi mà không ngừng lo lắng.Cậu đứng trơ mắt ra, nhìn hắn đang hóa thú.Jimin sợ chứ, nhưng cậu vẫn phải đối mặt hắn, hỏi chuyện,Vì cậu với hắn là bạn với nhau từ bé,cậu hiểu hắn hơn ai hết...nhưng hành động của hắn khiến cậu khó hiểu.Hắn chưa bao giờ như thế cả.
" Yoongi à, cậu..cậu sao vậy" cậu run rẩy đứng trước mặt hắn
Nghe tiếng nói của cậu, hắn bình tĩnh hơn, nhìn vào người của hắn.Hắn phì cười khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi, 2 mặt đỏ hoe vì cậu.Hắn cười vì hắn làm cậu khóc, hắn cười vì hành động hắn đang làm.Nghĩ một hồi hắn liền ôm cậu vào lòng
" Jimin..jimin à bố mẹ tao mất rồi...mất thật rồi " hắn nhẹ nhàng nói từng từ một
". " - cậu sững người vì những lời hắn nói
Yoongi cứ như thế mà vừa ôm cậu vào lòng khóc nấc lên như đứa trẻ.Cậu xoa lưng an ủi hắn, cậu biết hắn đang thấy tuyệt vọng như nào,mất đi 2 người thân 1 lúc....thật đau làm sao...giá như cậu có thể mạnh mẽ hơn ôm yoongi vào lòng an ủi, vỗ về rồi bảo hắn không sao...nhưng không, cậu cũng đã rơi lệ, giọt lệ đâu buồn đến điếng người ấy khiến cậu căm ghét.
Khóc chán chê, vì mệt quá yoongi đã thiếp đi.Cậu nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, đặp chăn cho hắn.Cậu chạy xuống lầu rồi lật đật chạy lên, tay cẩm theo vài đồ băng bó.Jimin nhẹ nhàng nâng bàn tay Yoongi lên, thoa thuốc vào vùng đang rỉ máu, mặt yoongi nhăn lại vì đau.Cậu băng lại vết thương thật nhẹ nhàng, tránh khiến hắn đau.
Băng bó vết thương cho hắn xong, cậu cũng dần dần thiếp đi.
Khung cảnh thật yên bình làm sao, Yoongi ôm jimin vào lòng, jimin dụi đầu vào bộ ngực săn chắc của yoongi mà thiếp đi.
____________________
Hehehe chăm chưa