"Đã bao lâu rồi nhỉ, chắc là đã bảy năm sau khi bọn mình kết thúc mối tình năm ấy.Dù nhanh như một cơn gió, những mình vẫn biết ơn vì năm ấy đã cùng cậu bước qua năm tháng của tuổi học sinh.
Cậu của năm tháng đó là cậu tuyệt vời nhất còn tớ thì tớ của sau này mới là tớ tốt nhất. Tớ nhớ mãi thiếu niên màu tóc nâu đứng dưới chiều mùa thu giơ tay tạo dáng về ống kính của tớ. Ánh vàng rực rỡ ngược sáng chiếu rọi lên mái tóc cậu, năm ấy bọn mình 17 nhỉ ?
Chỉ là tớ vẫn còn tiếc, tại sao bọn mình lại dừng lại ở năm 17 nhỉ. Cậu ấy vĩnh viễn là chấp niệm của năm 17 mà tớ không thể nào quên được dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa.
Vẫn là cậu, vẫn là cậu.
Năm ấy cậu chuyển vào lớp, là người Trung Quốc tới đây, là người được chọn ngồi cạnh tớ, là người sau này mãi mãi trong lòng tớ.
Nói sao nhỉ, tớ thích cậu từ đấy.
Chỉ mặc một kiểu đồng phục áo trắng quần đen như nhau, nhưng cậu chỉ cần lướt qua là tớ nhận ra ngay, khi đó tớ mới biết ai là người vừa mắt tớ nhất.
Đã bao lâu rồi nhỉ tớ nhận ra bọn mình đã xa tới thế.
Cậu nhớ không, khi ấy cậu vẫn là thiếu niên tuổi 17, chiếc răng khểnh xinh xinh nhô ra khi cậu đứng ở bục giảng giới thiệu bản thân, ai cũng trầm trồ người ngoại quốc mà rành tiếng Hàn hơn cả người Hàn cơ đấy.
Khi ấy bọn mình cao bằng nhau ha, bây giờ tớ phải cao hơn cậu nhiều rồi.
Cậu mang cho tớ ánh sáng của tuổi thiếu niên, mang cho mình một sứ mệnh là thắp sáng thế giới. Ngây ngô thế đấy, tớ thích cậu.
Ngày nào cũng như thế, bên cạnh cậu tớ an tâm lắm, vì cậu là ánh sáng, tớ là mặt trăng.
Cậu là ánh sáng dẫn đường cho vầng trăng của tớ.Cậu nhớ không, Renjun, tháng ngày ấy hạnh phúc thật nhỉ.
Khoảng khắc ấy, dưới ánh đèn mờ nhạt của cột điện đèn đường, tớ đã thổ lộ với cậu ấy rằng
"Mình thích cậu, được không ?"