13

96 16 1
                                    

Miyeon thích nhìn Minnie thơ thẩn, dạo này mới biết hoá ra người cùng tuổi cũng đáng yêu, cô không biết mình giống Minnie ở điểm quá cẩn trọng trong mối quan hệ này. Cô chưa kết bạn với ai thế này, cô cũng chưa có người nào đặc biệt như vậy trong cuộc đời.

Đôi lúc Miyeon nghĩ ngợi một chút về bản thân, chỉ đôi lúc thôi, cô vốn đã tự ngăn mình quá bi luỵ vào điều gì đó, hoặc quá hy vọng, chỉ cứ thế sống tốt, hết mình, cái gì cũng có thể xảy ra mà, nên mọi việc đến thế nào thì cô cũng sẵn sàng đón lấy. Nhưng thi thoảng, vẫn là thi thoảng thôi, cô biết ơn vì xung quanh cô luôn có những người tốt, luôn có những người kiên nhẫn với mình, biết ơn lắm, rồi lại tự chì chiết bản thân hay nghĩ đến việc nếu 1 ngày người ta đi khỏi thì cô thế nào, chắc chẳng hối tiếc, chẳng níu kéo gì. Đã từng trải qua kha khá sự chia ly, lần nào Miyeon cũng bình thản, không tính những người chỉ lướt qua cuộc đời thật nhanh thì có cả những mối quan hệ mà cô từng mang hy vọng "mình chỉ cần người này thôi" rời bỏ cô.

Có một người từng nói cô là kẻ lạnh lùng nhất, mẹ cô cũng từng hỏi "có cần làm vậy không con?", người ấy từng hỏi cô : "không đến mức ấy phải không?" Cô chưa từng trả lời hay có một sự giải thích nào, chỉ đơn giản là đá người ta ra khỏi cuộc đời một cách bất ngờ nhất, lạnh lùng nhất, và không bao giờ có một cơ hội thứ 2. Không biết cơ chế phòng vệ này có từ đâu, cô im lặng trước tội lỗi của người khác, tự mình liếm láp vết thương, tự mình an ủi và tha thứ với trái tim rất nhạy cảm, cùng lúc ấy tích tụ chúng lại, đến khi thấy đủ sẽ "chạy trốn", không một lời giải thích, cũng chẳng buồn đưa ra lý do gì, chỉ đơn giản biến mất.

Năm qua Miyeon đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua lại quán cà phê này từ một phía chủ đầu tư khác. Bố mẹ cô thay vì lo lắng cho Miyeon về tiền bạc thì nhìn cô dửng dưng trước một mối quan hệ đổ vỡ lại suy nghĩ nhiều hơn. Mẹ cô đợt ấy đã chủ động đến nhà và sống với cô 1 tháng, bà rất lo lắng cho tâm trạng của con gái, nhưng chứng kiến con mình gần như không có gì khác thường nên đã về nhà sớm hơn dự tính tận 2 tháng, chẳng moi được thông tin gì. Vừa không yên tâm lại vừa quá yên tâm. Dù sao bà cũng chắc chắn Miyeon không ổn vì con gái bà bị mất ngủ thường xuyên hơn.

Miyeon nghĩ mình là kẻ lạnh lùng nhất cuộc đời này, nhưng cô vẫn khóc nhè trước 1 đoạn phim hay 1 đoạn cảm động trong sách nhé, còn chuyện của mình thì chưa từng. Kể cả những lần đi uống rượu, là lúc mệt mỏi nhất và thiếu tỉnh táo nhất cũng chỉ đến đoạn buồn thiu không nói gì rồi ngủ, ngủ thật nhanh. Tại sao nhỉ? Tại sao lại thế nhỉ. Cô từng dành cả đêm nghĩ đi nghĩ lại về những việc đã xảy ra, về những người đi qua cuộc đời cô, cảm thấy tất cả đều ở đấy, mọi câu chuyện, mọi việc, tại sao cô biến mất khỏi cuộc đời người ta nhưng lại không chịu bỏ đi mọi thứ trong đầu mình? Hẳn là mỗi người mỗi khác. Nhỉ?

"Tớ tha thứ cho cậu rồi"

"Thật ư? Vậy mai tớ chờ cậu nhé?"

"Thôi, tạm biệt"

"Cậu sao vậy? Cậu còn giận tớ à? Cậu tha thứ cho tớ rồi mà?"

"Đổi lại cậu buông tha tớ đi nhé."

Đá tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ