Felix chuyển đến trung cư nhỏ ở khu phố này
Nó là một khu phố không quá đông đúc, khá cổ kính nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn, tóm lại với kinh tế gia đình em hiện tại thì được sống trong căn trung cư này là rất tốt rồi
Em chuyển đến cũng được khoảng 3 tháng và cũng đã quen với mọi thứ nơi đây
Em còn có bạn mới nữa, Kim Seungmin và Han jisung
Em được đi học cùng hai bạn ấy và Chan hyung nhà ngay cạnh nữa
Mới đầu bố mẹ rất lo lắng cho em, sợ em không quen, sợ em bị bắt nạt
Quen thì em quen rồi đấy, còn bắt nạt thì...
Ở trường, ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, các bạn trố mắt ra rồi thì thầm to nhỏ bàn tán về mấy đốm tàn nhang trên dải mắt em
Sau đó chúng nó tụm năm tụm ba kéo nhau đến bàn em để cười nhạo về điểm khác biệt ấy
"Đây là cái gì thế học sinh mới? Cậu vẽ thứ ghê tởm gì lên mặt đây"
"Học sinh mới, cậu có mấy cái tàn nhang trông thật lạ thường à nha"
"Không biết xấu hổ hay sao mà không che đi hả"
...
Những lời nói đó khiến em tự ti vô cùng, nên từ đó em có thói quen đội mũ lưỡi chai khi đi học, mùa đông sẽ khoác thêm áo che kín mặt che đi những vết tàn nhang mà chúng nó cho là đáng xấu hổ
Duy nhất chỉ có Chan hyung,Seungmin và Jisung đón nhận nó
Ba người họ thậm chí còn thích chạm vào những đốm tàn nhang đó và ví chúng như sao trời,còn em là bầu trời
Ở cạnh họ, em mới được là chính mình, em mới có dáng vẻ tươi mới, hồn nhiên đúng lứa tuổi
Trái ngược với nụ cười khi ở với ba người họ là bộ mặt thờ ơ, nom chút bí ẩn, chẳng rõ em đang thể hiện cảm xúc gì, cũng chẳng biết em cười hay em khóc
Theo như hàng xóm nhận xét thì em là một thằng bé lầm lì, ít nói
Cuộc sống của em chắc hẳn sẽ rất tẻ nhạt nếu không có gia đình và ba người bạn thân kia, vì ngoài họ em chẳng nói chuyện gì với ai
Hôm nay vẫn như bao ngày, em trở về nhà sau một buổi học dài mệt mỏi
Học đã đủ mệt, em lại còn hứng chịu mấy lời khó nghe và mấy trò nghịch ngợm của đám bắt nạt
Quá đủ cho một ngày, em muốn về thật nhanh và ngủ thật lâu cho đã
Em về một mình, Seungmin và Jisung có lịch học thêm, Chan hyung thì học khác lịch em nên không đi cùng được
Mọi thứ vẫn sẽ bình thường cho đến khi em chú ý đến một thằng bé cũng chạc tuổi em ngồi bên vệ đường
Quần áo nó nát tươm, chân trần co ro trên nền đất lạnh lẽo, môi nó tím ngắt lại, tóc tai thì rối bù dài ngoằng như thể chưa cắt được vài năm rồi
Em bất giác thấy thương thằng bé đó, em thấy nó giống bản thân vào mấy ngày trước
Em bị lũ bắt nạt cắt quần áo và nhốt trong nhà vệ sinh trường đến tận tối, ngày hôm ấy em đã phải giải thích với bố mẹ rằng mình đi chơi với bạn ở bìa rừng và ngã vào mấy cây bụi nhiều gai để bố mẹ không phải bận tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix || Vài mẩu chuyện rải rác
RomanceNơi tớ thi thoảng viết vài mẩu nhỏ về Hyunlix với kết OE