Chương 1. Nhận nuôi

267 28 5
                                    

Trời trong xanh, gió trong lành. Không khí rất tuyệt vời để đánh một giấc chỉ có điều nếu xung quanh không phải là cảnh một đám người tay cầm hàng nóng, phóng lợn đơm nhau vỡ đầu. ¯\_(ツ)_/¯

Một ngày bình thường ở Yokohama.

.

.

.

Em - Gotoh Hitori chỉ là một nữ sinh cao trung rất bình thường. Chính loại đi đâu cũng thấy, thế mà bùm một ngày tỉnh dậy lại phát hiện mình đang ở Yokohama.

Còn biết được rằng nơi đây tồn tại những người có năng lực đặc biệt, gọi là dị năng giả.

Đã thế còn có một thế lực lớn nhởn nhơ tung hoành trước mặt chính phủ - Mafia cảng.

Được rồi, Yokohama, dị năng giả và Mafia cảng. Cá hết đống lông trên đầu em đây là thế giới của Bungo Stray Dogs.

Chẳng phải là sát thủ hay hacker thiên tài No.1 thế giới.

Như đã nói thì em chỉ là một con nhóc bình thường chưa tốt nghiệp cấp 3. Tài cán duy nhất thì chỉ có chơi ổn đàn Guitar.

Mà cái đó thì có tác dụng mẹ gì ở nơi toàn pháp sư Trung hoa??

Chịu

Bocchi mệt rồi, Bocchi muốn đi ngủ...

Mà nói vậy chứ em không vô năng nhé!

Dị năng ừ thì vẫn có nhưng hoàn toàn vô dụng khi đánh nhau.

Nôm na là chữa thương...

Đùa, như thế thì đánh đấm conme gì?

Chẳng phải người ta xuyên không sẽ có năng lực bá đạo, một tay che trời, khí thế ngút ngàn sao?? Buff của em đâu??

Mà thôi, nếu không có mấy cái đó thì em sẽ tìm cách kiếm tiền rồi dọn ra khỏi cái Yokohama này để đến nơi khác sinh sống, an nhiên bình thường.

.

Mồm lạc quan thế thôi chứ em sắp chết đói rồi.

Suốt mấy ngày chẳng có gì bỏ bụng, đói muốn hoa mắt chóng mặt mà nhìn ra người đàn ông trước mặt có nét giống Mori Ougai, điên thật.

Mà giờ còn sức đếch đâu mà suy với chả nghĩ, cái thân này sắp tàn tạ như muốn lìa cỏi trần rồi.

Mà thôi não đã ngưng hoạt động.

Xin phép exit khỏi sever trái đất, tạm biệt.

.

.

.

Giỡn thôi, mới chương đầu sao em ngủm sớm vậy được.

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Quan sát xung quanh thì có vẻ là một bệnh xá, khá sạch sẽ.

     "Ồ, em tỉnh rồi."

Bước vào là một người đàn ông lịch lãm với mái tóc đen dài, ăn vận gọn gàng dễ gây thiện cảm.

Nhưng em làm đách gì có tâm trạng xem cảnh đẹp, sự chú ý của em dồn hết vào tô cháo ổng đang cầm kìa

     "Ta là Mori Ougai. Có vẻ như vì đói nên em đã kiệt sức mà ngất đi nhỉ? Vậy nên ta có mang chút cháo."

     "Cảm ơn."

Ngồi múc từng muỗng ăn trong sự hoài nghi, nhớ rằng Mori Ougai là một con cáo già chính hiệu (dù giờ không già lắm) nên chắc sẽ không có chuyện tự nhiên cứu người mà không cần báo đáp.

Nói ai chứ nếu là gã ta thì hoàn toàn không có khả năng.

Nhưng Mori Ougai là một lolicon, thích những bé gái dưới 13 tuổi.

Ừ, là ấm dâu.

Trùng hợp khi xuyên qua đây cơ thể em hiện tại đoán tầm 12 tuổi, chẳng lẽ...

     "Có chuyện gì sao?"

Thấy em đang ngệch mặt ra suy tư, gã phì cười rồi lên tiếng.

Bị cắt khỏi dòng suy nghĩ, em giật mình đáp lại.

     "À, thất lễ rồi."

     "Không sao."

     "...Ngại quá, không biết tôi nên báo đáp ngài như thế nào mới phải đây."

     "Chuyện đó-"

     "Trừ sắc ra cái gì cũng được, cảm ơn."

Mori Ougai: "..."

Gã cũng không ngờ em sẽ thẳng thắng đến như vậy, nhưng oan quá, gã đâu có những suy nghĩ ấy với em.

Gã thừa nhận, em đúng kiểu gã thích thật nhưng gã cũng đâu cầm thú thế.

     "Ừ thì, chỉ là ta có một đề nghị..."

Cái mẹ gì đây, bộ dạng thẹn thùng thiếu nữ gì đây?

Vô tình đụng trúng mà văng cả não à?

     "Vâng, xin cứ nói."

     "Ta muốn nhận em làm... con gái nuôi, có được không?"

Chà, em chính thức chết máy do sốc văn hoá rồi.

Mấy câu tiếp theo gã nói, em chữ vô chữ không. Mờ mịt hỏi lại.

     "Sao ngài lại muốn nhận nuôi tôi?"

     "Chắc cảm giác linh tính mách bảo chăng?"

     "Tâm linh vậy?"

     "Ừm."

     "..."

Ai đến cứu cuộc đối thoại vô vọng này đi, "ừm" cái quỷ gì? Thật sự là do linh tính mách bảo hả??

     "Chắc là cảm thấy em rất có tiềm năng đi? Từ đầu tới giờ bảo trì bình tĩnh, còn khá điềm tĩnh. Sự điềm tĩnh đó làm ta cảm thấy em trưởng thành hơn nhiều so với tuổi."

     "Nên dù không có dị năng cũng không sao."

Boss Mafia có khác, hơi ooc nhưng cũng rất thông minh.

Chỉ là qua lời nói có vẻ như vẫn chưa biết em có dị năng chữa trị.

Tốt, giờ vẫn không nên để lộ con át chủ bài ra quá sớm, phải xem tình hình đã.

     "Cũng được, dù sao tôi cũng không có nơi để về."

     "Thật mừng vì em đồng ý, mà ta vẫn chưa biết tên em."

     "Gotoh Hitori."

     "Vậy từ giờ em sẽ là Mori Hitori, hân hạnh."

.

.

.

Đây là lần đầu mình đăng tiểu thuyết lên nền tảng này, mong mọi người ủng hộ

  

[Tống] Quản lý nay lại nghỉ phép sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ