Năm ngoái F kun đi công tác Nhật Bản, tôi lên mạng thấy một chủ đề "Bình thường các chị em thường gửi tin nhắn trêu chọc bạn trai thế nào", phì cười khi đọc đủ kiểu trả lời.
Đúng hôm đó tôi vừa đổi số điện thoại di động, tiện tay gửi cho hắn một tin nhắn nặc danh: "Ông chủ, có cần dịch vụ đặc thù không?"
Hắn không quan tâm.
Tôi lại gửi một tin nhắn nữa: "Mèo hoang cô đơn, nhiệt tình như lửa, giao hàng tận nhà, đảm bảo hài lòng".
Một hồi lâu sau hắn gọi điện thoại lại, câu đầu tiên đã đốp thẳng: "Em ở nhà rảnh việc quá hả?"
Tôi khiếp sợ: "Tại sao anh biết là em?"
"Chỉ có em mới rỗi hơi như vậy". Hắn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Ngày kia anh về".
"Sớm thế? Tưởng anh bảo tuần sau cơ mà?"
"Có thay đổi đột xuất".
Không lâu sau đó một đồng nghiệp của hắn đến nhà ăn cơm. Trò chuyện về chuyến công tác Nhật Bản lần này, đồng nghiệp nói: "Ngay cả tiệc mừng công mà F cũng không tham gia, làm xong việc ra sân bay luôn, không dừng lại một giây đồng hồ nào, nói ở nhà không có ai, phải về chăm sóc mèo".
Anh ta đưa mắt nhìn khắp nơi, tò mò hỏi: "Mèo nhà em đâu?"
Mặt tôi lập tức đỏ lên. F gắp cho tôi một miếng cá kho, mặt không đổi sắc: "Nó nhát gan, sợ người lạ".
Tôi chỉ mong có thể vùi mặt vào trong bát.
02
Trước mặt người ngoài, F kun luôn hết sức nghiêm túc, lạnh lùng và kiêu ngạo, mọi người tặng cho ngoại hiệu Ice Man. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, bệnh thần kinh thâm niên, rất thích diễn trò. Hắn thường xuyên mắng tôi không làm diễn viên thật là đáng tiếc.
Lúc ra ngoài ăn cơm, tôi đột nhiên dừng lại nói với hắn: "Anh rể, chúng ta làm như vậy có phải là có lỗi với chị gái em không?"
Mới đầu hắn còn lộ ra vẻ mặt bị sét đánh giống như nhân viên phục vụ, lâu rồi cũng quen dần, hôm qua còn rất bình tĩnh trả lời một câu: "Chị gái em dưới suối vàng sẽ chúc phúc cho chúng ta".
Có một lần tôi tâm huyết dâng trào, nói với hắn: "Em sẽ đóng vai nam phụ si tình".
Sau đó nhanh chóng vào vai, gào lên với hắn: "Tôi mới là người yêu thương Kiều Nhất nhiều nhất! Tôi sẽ không nhường cô ấy cho anh!"
Hắn ngồi bên cạnh giá sách, vừa thờ ơ lật sách vừa thoải mái trả lời: "Thì anh cứ mang cô ấy đi".
Tôi ngẩn ra, kịch bản không nên phát triển như vậy chứ. Tôi nói: "Tối nay tôi sẽ mang cô ấy đi, vĩnh viễn rời xa anh!"
Hắn gập sách lại cái rụp, lạnh lùng nói: "Anh thử xem. Nếu cô ấy dám bỏ nhà theo trai, tôi sẽ đánh gãy chân cô ấy".
Này! Ai cho anh đổi kịch bản lung tung thế?
03
Nhà tầng trên sửa nhà, suốt ngày ầm ĩ không ngừng. Tôi dứt khoát đi thuê phòng khách sạn, yên tâm viết sách.