AU hiện đại, Doanh nhân nổi tiếng và đào hào bậc nhất nước Anh Harry Potter x Người thường Draco Malfoy, Gương vỡ lại lành, Harry trong fic thực sự rất tồi.Bad idea, right?
Draco trèo ra khỏi giường với cái bụng cồn cào. Cậu đã không ăn gì hàng tuần liền trừ mấy bịch kẹo dẻo Pansy mang tới từ tuần trước. Mở cửa tủ lạnh với mong ước rằng hẳn vẫn còn cái gì đấy để nhét bụng, đáp lại cậu, đương nhiên rồi, là cái tủ mốc meo với vài lọ sốt ướp. Draco xụ mặt, cậu chàng nhìn về phía cửa, được rồi, Draco phải thừa nhận là giờ cậu ta hơi sợ phải ra ngoài gặp mọi người một chút. Chúa mới biết tóc bạch kim đã giam mình ở trong nhà bao nhiêu ngày sau khi chia tay gã doanh nhân chết tiệt kia.
Draco khịt mũi, cái bụng rỗng đang mè nheo nằng nặc muốn cậu ăn cái gì đó. Cậu đưa tay vuốt mặt. Được rồi ra siêu thị mua đồ ăn ấy mà, việc dễ như ăn bánh. Chỉ cần, chà, khoác thêm cái áo phao đen to tổ bố có mùi như gã khốn kia, mặc thêm cái quần jeans rộng xắn gấu coi như tôn trọng người đối diện, và ôi chắc chắn rồi, thêm cái khăn len ấm áp màu đỏ nào đó mà cậu tìm được trên móc treo. Mọi thứ ổn, thôi nào ai quan tâm người khác đi siêu thị sẽ mặc gì đâu? Vậy nên Draco sụt sịt, lau cái mắt vẫn còn hơi sưng và ướn ướt vì vừa mới khóc xong để bước ra ngoài. Lần đầu tiên sau ba tháng có lẻ.
Nhưng có vẻ Chúa không chào đón cậu cho lắm, hoặc do Draco là một thằng ngu. Cả trong tình cảm và đời sống, nên cậu mới không nhận ra đang là đầu tháng mười hai và tuyết thì rơi như nước mắt cậu mỗi tối vậy. Draco nhăn mặt chun mũi, rụt cổ lại cố để những sợi len mềm xoa dịu chóp mũi đau điếng vì lạnh.
Cửa siêu thị bật mở, Draco ngay lập tức lao vào, người co rúm vào vì lạnh, hai bàn tay xoa vào nhau xuýt xoa. Một bà cô tiến tới đưa cậu cái xe đẩy mà bà vừa dùng xong, trên đó vẫn còn vài túi đồ và cả đồng xu lấy xe.
"Lạnh gớm nhỉ!?"
Bà reo lên, Draco dụi dụi mắt vì tuyết tan trên lông mi, mặc kệ việc chuyện này chỉ khiến mắt cậu đỏ hơn. Cậu chàng gật gù với bà, miệng thều thào.
"Vâng. Tháng mười hai là cực hình thưa bà."
"Nếu lò sười ở nhà không đủ tốt cứ ghé qua tiệm của ta, Ron sẽ không cằn nhằn gì đâu kể cả khi con có ngồi hẳn vào lò nướng pizza!"
"Có lẽ bận sau con sẽ tới."
"Tuyệt! Cùng làm một bữa tiệc tối nhé, Fred cứ cằn nhằn mãi vì con chưa rời nhà suốt ba tháng hơn. Trời Draco! Con gầy quá!"
Draco hơi sốc vì bà Molly, có lẽ là bằng giác quan của một người mẹ, vẫn nhận ra thân hình gầy gò của cậu sau cái áo phao to sụ kia. Draco sụt sùi, cậu ta bước tới cho bà một cái ôm, Và Molly cũng đáp lại cậu với hơi ấm tuyệt vời của một người mẹ.
"Cứ đến tiệm bất cứ khi nào con muốn, Draco. Ta là một gia đình mà."
"Vâng."
Và hai người chào tạm biệt nhau khi bà Molly ôm đống đồ đi về phía bãi để xe, còn Draco cứ đứng đó vẫy vẫy tay với niềm hạnh phúc và hân hoan tột cùng. Tuyệt, cậu chàng yêu loài người. Draco vui vẻ đẩy xe đẩy tới hàng bán đồ đông lạnh và quầy đồ ăn liền. Và a ha đây rồi! Vị ngũ cốc yêu thích của cậu, vị táo xanh, một hộp lớn còn đang trong chương trình khuyến mãi mua một tặng một, hoặc là do cái siêu thị này cần phải bán thốc bán tháo mấy món sắp hết hạn. Ai mà thèm quan tâm chứ. Và có lẽ nhân viên siêu thị cũng ghét cậu, khi mà hộp ngũ cốc tuyệt vời kia đang nằm trên tầng cao nhất của kệ, vượt ra khỏi tầm với và nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng được rồi, một lần nữa, Draco là kẻ ngu muội trong tình yêu và tất cả những lĩnh vực đời sống mà người đời có thể nghĩ ra và đặt tên cho chúng, cậu yêu vị ngũ cốc chết tiệt đó, dù cho Pansy có khốn khổ mà gào lên vài lần rằng mấy miếng táo xanh khô trong này có vị như cát sa mạc. Qủy tha ma bắt Pansy đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] bad idea, right?
FanfictionVề cái hộp nhạc chết tiệt cậu để quên bên nhà gã. OOC CỰC NẶNG, Harry siêu tồi!!! Có đề cập tới hành vi tự hại, tự tử, bạo lực học đường.