Oneshot-Ruhana-Chú Cáo Và Cây Hoa Anh Đào

158 22 2
                                    

Rất lâu trước đây, có một chú cáo nhỏ vô tình lạc vào giữa rừng hoa anh đào. Thân hình nhỏ bé run rẩy vì đói. Vết thương rướm máu trên cơ thể màu cam đỏ như lá phong mùa thu. Cáo nhỏ mệt lả mà bất tỉnh dưới gốc cây anh đào khổng lồ cạnh đó. Xuân phong nhẹ thổi lướt ngang từng cánh hoa đào, khẽ cuốn theo cánh hoa mà rơi xuống, phủ cơ thể cáo một mảng hồng phớt đầy phong tình.

Qua một khoảng thời gian, dưới lớp anh đào kia khẽ động đậy. Cáo nhỏ chẫm rãi động mi. Nó cố dùng sức nhưng vẫn không đứng dậy được.

Thử, rồi lại thử.

Nhưng có cố đến đâu vẫn chẳng thể nhấc nổi chân dù chỉ một chút. Sau cùng với toàn bộ sức lực cuối, nó đã đứng được. sau nhiều lần thất bại thì cuối cùng nó đã đứng dậy. Nó đứng được rồi nhưng chẳng vững. Cáo nhỏ tập tễnh bước gần hơn về phía cây anh đào to lớn bên cạnh, dụi dụi cái đầu nhỏ vào thân cây. Từng chiếc lông mềm mượt vậy mà lại đang lướt trên thân cây thô ráp. Tán cây anh đào khẽ rung, từng cánh hoa cũng theo đó lại rơi xuống nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rớt trên thân nó, rơi xuống cạnh chân nó. Trong phút chốc, một đạo ánh sáng loé lên. Vô cùng lung linh mà hóa thành tinh linh rạng rỡ - là cây anh đào ấy. Tinh linh hoa đào chơi đùa cùng cáo nhỏ. Từng đợt xuân phong vẫn nhẹ lướt mang hai thân ảnh hoà vào từng cánh anh đào.

Thật đẹp!

Qua cuộc trò chuyện, tinh linh anh đào biết được chú cáo nhỏ tên Ru. Ru bị con người bắt cóc, đã tự mình tìm cách chạy trốn rồi lại vô tình lạc đến đây. Theo luật lệ trong khu rừng này không thể để cho kẻ ngoài tới trú ngụ. Cuối cùng tinh linh anh đào chỉ có thể đuổi nó đi. Cáo nhỏ chẳng biết phải đi đâu đành phải khẩn cầu được ở lại. Ru dùng đôi mắt mê hồn kia chớp cặp mi cong lại vừa dày vừa dài, đáng mà cầu xin tinh linh. Chẳng mấy chốc tinh linh đã bị Ru làm cho mủi lòng. Dù sao Ru cũng đang bị thương. Vết thương kia so với tình cảnh hiện tại của nó chẳng khá hơn là bao, chi bằng để nó ở lại dưỡng thương đến khi khỏe hoàn toàn.

Cũng chỉ là có thêm một sinh mạng.

Cả hai cứ thế ở cùng nhau.

Đã hai tháng rồi. Thời gian vậy mà lại như giấc mộng trôi qua rất nhanh. Vết thương cũng đã lành. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Thời khắc chia tay cũng phải đến. Ru đã khoẻ trở lại, cũng nên trở về thôi. Về lại hang, về lại nơi vốn là nhà của nó. Ru không muốn rời tinh linh anh đào chút nào. Nó thích ở gần tinh linh, thích được nằm trong lòng tinh linh mà liếm nhẹ bàn tay ấy mỗi khi tinh linh vuốt ve nó.

Nó rất thích!

Cáo nhỏ quấn lấy tinh linh mãi không buông tỏ ý cho nó cơ hội được ở lại, được ở gần tinh linh. Ru quấn mãi như thế, đến cuối cùng vẫn là trái tim tinh yếu mềm rồi. Tinh linh vươn tay ngắt một nhánh anh đào vẫn còn đang vương vài nụ hoa khép hờ chưa nở rộ đưa cho Ru, bảo rằng đây là món quà nhỏ giúp tinh linh luôn luôn bên cạnh Ru và dặn nó hãy trồng nhánh cây trước cửa hang, chăm sóc mỗi ngày sẽ sớm thành cây anh đào to lớn như tinh linh ấy. Ru đáp lễ, nâng nhánh hoa cúi đầu cảm tạ rồi rời đi. Dáng cáo càng xa dần rồi khuất bóng. Tinh linh cũng hóa lại nguyên hình của mình. Vẫn một thân cây anh đào cao lớn. Xuân phong vẫn nhẹ lướt, vẫn cuốn theo những cánh hoa toả hương thơm dịu.

ONESHOT-RUHANA-CHÚ CÁO VÀ CÂY HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ