Chu Hạ Hạ đứng trong phòng nhìn thấy đầu của ba cô quấn đầy băng gạc, hai tay mẹ cô cũng quấn băng gạc, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người.
Chu Diệu Huy rất thương con gái, mặc dù trước mắt ông vẫn còn mơ hồ không thể nhìn rõ nhưng ông vẫn đưa tay ra nắm lấy tay con gái mình: "Hạ Hạ, lại đây."
Tát Mã ngồi ở mép giường lau nước mắt.
Bà là một phụ nữ Thái dịu dàng và xinh đẹp, từ khi đi theo Chu Diệu Huy liền toàn tâm toàn ý vì chồng, vì Chu Diệu Huy nói tiếng Trung nên bà cũng rất nghiêm túc học tập, chưa đầy ba năm đã có thể nói tiếng Trung trôi chảy. Bà cũng biết việc chồng mình làm rất nguy hiểm, nhưng bởi vì chưa từng chứng kiến qua cho nên cũng chẳng tưởng tượng được là nó nguy hiểm cỡ nào.
Cho đến hôm nay, khi bà mở cửa ra, nhìn thấy Chu Dần Khôn đứng bên ngoài, anh đã lịch sự gọi một tiếng chị dâu. Sau đó, vì bà không biết gì nên đã dẫn anh lên lầu, vào phòng làm việc của chồng.
Người đàn ông giây trước còn mỉm cười gọi một tiếng anh trai, giây sau lại nắm lấy cổ Chu Diệu Huy, nhấc ông lên, kéo ông qua hung hăng đập mạnh ông xuống đất. Ngay sau đó, anh không thương tiếc đá liên tiếp vào đầu Chu Diệu Huy, ông thậm chí còn chưa kịp hỏi nhiều thêm một câu chứ đừng nói là đánh trả, Chu Dần Khôn đã cầm tóc ông đập mạnh vào cạnh của cái két sắt.
Bà ấy hét lên rồi nhào tới, Chu Dần Khôn xé quần áo của bà, thậm chí còn lấy một mảnh để lau tay.
Cuối cùng còn đưa lên mũi ngửi, vẻ mặt biến thái khen thơm quá.
Tát Mã ôm chồng, không ngừng run rẩy. Trong lòng liên tục cầu xin Tiểu Hạ sau giờ học ở bên ngoài lâu một lát, đừng quay về vào lúc này.
Chu Dần Khôn là một kẻ điên, một kẻ mất trí, trông bình thường nhưng lại không có chút nhân tính nào.
Nhưng Hạ Hạ nói rằng con bé đã nhìn thấy Chu Dần Khôn, cô còn nói chuyện với anh, mà Chu Dần Khôn còn nói lần sau gặp sẽ đưa cô đi ăn những món ăn ngon.
"Tiểu Hạ, đừng khóc." Chu Diệu Huy sờ sờ mặt con gái, cười nói: "Ba không sao."
"Chú ấy vì sao lại đánh người?" Chu Hạ Hạ khóc đến vai run lên.
"Ba, vừa rồi bác sĩ nói ba bị thương nặng, chúng ta, chúng ta nên báo cảnh sát bắt chú ấy đi, chú ấy xông vào đả thương người. Ba, ba quen nhiều cảnh sát như vậy, hơn nữa... ba lại có quyền lực, tại sao không bắt, tại sao không bắt chú ấy đi..."
Cô nghẹn ngào không nói nên lời, cô muốn đưa tay chạm vào vết thương của Chu Diệu Huy, nhưng cô sợ chạm vào sẽ làm ông đau.
Cô hối hận khi vừa nãy còn nói chuyện với Chu Dần Khôn, vả lại còn gọi anh là chú út nhiều lần như vậy.
Chu Hạ Hạ nắm lấy tay Chu Diệu Huy: "Ba, con xin lỗi, con xin lỗi."
Mặc dù Chu Diệu Huy không thường xuyên ở nhà, nhưng Chu Hạ Hạ rất thân thiết với ông, ông nắm tay con gái mình bằng tay trái, tay phải lại nắm lấy bàn tay vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...