Chương 16: Trùng tang (1)

287 66 11
                                    

Một ngày mưa rơi nặng hạt, chiếc xe ô tô màu trắng chạy trên đường, mặc cho sức gió cản. Nani chống tay lên cửa sổ, tay còn lại xoay vô lăng. Đã một tuần sau tĩnh dưỡng, bọn họ lại được nhận một mối làm ăn siêu xịn sò, đáng giá 3 triệu bạt. Film thì ngồi bênh cạnh cứ lẩm bẩm về số tiền 3 triệu bạt đó khi chia đều bản thân sẽ phải chi tiêu thứ gì, trông cô còn hào hứng hơn ai hết. Nhớ lại lúc trước đòi nhất quyết không đi bắt ma, Nani lắc đầu ngao ngán.

Dew im lặng suy tư rồi lại nhìn sang Jane. Từ lúc nhận việc, cô không hề nói chuyện gì cả luôn nhìn chằm chằm ra bên ngoài đường. Bởi vì lần này bọn họ về lại Chiang Mai, không phải thành phố mà là một ngôi làng sâu trong núi.

Đi luân phiên nhau không ngừng nghỉ trong  hai ngày một đêm mới đến được thành phố Chiang Mai. Film lái xe lên núi nhìn thấy bảng hiệu để thôn Lian Chin thì vươn tay đánh lên mặt Nani đang ngủ kế bên, anh liền giật mình tỉnh dậy.

" Tới nơi rồi"

Bốn người xuống xe, nhìn căn nhà gỗ trông khá xịn sò, đang tổ chức tang lễ. Người nhà cứ khóc gào thảm thiết, còn những người khác nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, bọn họ nhìn ba người ăn mặc khác lạ dự đoán là người thành phố tới đây.

Nani và Dew nhíu mày nhìn nhau, tà khí nơi này đậm đặc trên nóc nhà lại đủ loại quỷ ma. Vậy mà ngoài khóc than những người này còn không mời sư đến cúng siêu thoát đi. Cả ba người đều mặc một bộ đồ đen đi lên trước ba bài vị và ba chiếc quan tài xếp ngay hàng, quỳ lạy theo phép dâng cho họ nén nhang.

" Xin chào, chúng tôi đến từ văn phòng bắt ma." Ba người nhìn người nhà rồi lên tiếng. Mấy người bọn họ nghe vậy càng khóc lớn hơn.

" Mẹ ơi..." Cô gái nhà đó ôm lấy di ảnh mà khóc lớn. Hại mấy người xung quanh cũng rươm rướm nước mắt cảm động. Một người phụ nữ đang lau nước mắt quay sang nhìn Dew, Nani, Film đang ngơ ngác.

" Ba người không thấy người khác mất mẹ rất đáng thương sao?"

" Ờm... rất đáng thương.." Film cười gượng gạo nhìn hai tên bên cạnh, ghé lại gần họ thì thầm. " Tôi không có mẹ, cảm thông thế nào giờ?"

" Chúng tôi mồ côi." Dew và Nani quay sang Film đồng thanh nói nhỏ, quay sang người phụ nữ kia lại làm vẻ mặt thương xót, vô tội. Đúng là anh em đồng môn, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Film quay qua nhìn Jane, cô liền nhún vai biểu thị  nhìn tôi giống người có mẹ không, đến mặt còn không biết nữa.

"..."

" Cô là người gọi cho chúng tôi đúng chứ?" Dew thở dài, anh không biết dỗ người khóc đâu, chẳng bằng vào chuyện chính còn hơn. Nghe vậy cô gái gật đầu, lau nước mắt đứng dậy ra ngoài nói chuyện với ba người họ.

Theo lời cô gái tên Nasai kể lại, căn nhà này của bọn họ là cả một đại gia đình gồm bốn nhà. Ban đầu trong năm là cụ cố trong gia đình mất vì tuổi già, bọn họ mai táng cũng như cúng kiếng rất cẩn thận nhưng trong một tháng này thì có tới ba người mất chỉ cách nhau hai ngày, chưa kịp mai táng xong thì lại có người mất, hiện tại người mất thứ ba chính là mẹ Nasai, điểm chung của người mất đều là đột tử, không hề có gì bất thường. Bọn họ có gọi thầy từ Chiang Mai lên cúng nhưng cứ vừa lên núi thì lại đưa về, đến chân còn chưa chạm được tới biển hiệu của thôn. Lúc mời đội săn ma bọn họ tới, mọi người cũng đã mất hết hi vọng rồi.

" Chắc không phải trùng tang đâu nhỉ?" Film hơi rùng người, nếu thật sự là trùng tang vậy thì giờ cô quay về lại Băng Cốc được không? Trùng tang trước nay chẳng phải đều chỉ có trong phim thôi sao?

" Tôi e là vậy." Nasai đeo mắt kính lên " Dù tôi là người ăn học duy nhất ở thôn nhưng cũng không thể lý giải được cái chết trùng hợp như vậy, đặc biệt mẹ tôi là người sống vô cùng khỏe mạnh.."

Cô đi về phía phía bên kia đường nhìn về ngọn núi cách đó không xa có một cái cây cổ thụ bị cháy rụi, và xoay người nhìn ba người họ một cách nghiêm túc... Cơn gió lạnh thổi qua khiến mái tóc của cô rối tung lên.

 " Người dân ở đây đều đồn nhau là gia đình tôi đã dính lời nguyền của thôn Khao Chăn.. chỉ vì hơn 20 năm nay không hề tế cho các vị thần một đứa trẻ sinh ra ngày xấu nào nữa cả."

20 năm.. một đứa trẻ ngày xấu... Film đột nhiên nhìn qua Nani, thật trùng hợp anh cũng đang nhìn Dew và Jane. Phải rồi, nguyên nhân để Jane thành một bán hồn như bây giờ không phải là do cô là một đứa trẻ sinh ra ngày xấu hay sao? Cả bốn người họ đều gốc là Chiang Mai, có lẽ nào trước khi gặp Film, cả ba người đều quen biết nhau không?

" Ban đầu các anh ở đâu thế?" Film khều nhẹ lên vai của Nani.

" Không nhớ rõ, chúng tôi xuống núi khi mới 7, 8 tuổi gì đó." Nani chợt im lặng, thật kì lạ sao anh lại chẳng ấn tượng gì về thôn làng lúc trước nhỉ? " Dew mày nhớ không?"

" Không." Dew lắc đầu, dường như đang giấu chuyện gì đó.

[DewJane/NaniFilm] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ