Min Yoongi lần đầu gặp Kim Taehyung là năm cậu 15 tuổi. Khi ấy cậu chỉ mới là một thiếu niên học lớp 9 của một ngôi trường ở ngoại ô.
Ngày ấy, thành phố có tổ chức sự kiện giao lưu giữa các trường cấp 2 và trường cấp 3, cũng như giúp cho hoạt động tuyển sinh, chiêu mô học sinh xuất sắc của các trường trung học lúc ấy. Min Yoongi luôn là học sinh xuất sắc của trường, ghi tên vào danh sách tham gia sự kiện cùng các bạn học khác. Min Yoongi khi ấy đem tất cả sự vui vẻ cùng tự hào ngồi trên chuyến xe của trường tiến vào trung tâm thành phố sầm uất, hoa lệ. Bước vào ngôi trường cấp 3 nằm giữa khu trung tâm thành phố, được xây dựng trên một khu đất vàng với cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất lúc ấy, Min Yoongi hoàn toàn choáng ngợp.
Trong lúc chờ đợi sự kiện bắt đầu, các học sinh từ những trường khác được sắp xếp vào những căn phòng được chuẩn bị trước để nghỉ ngơi. Yoongi đang ngồi trên ghế sofa êm ái thì bị một bạn học nắm tay, thúc giục.
"Yoongi à, tụi mình đi căn tin không? Mọi người đều đã đi hết rồi. Chúng ta mau đi thôi."
Thấy đám bạn khẩn trương như thế, Yoongi cũng không từ chối. Cậu cùng mọi người đi tới căn tin, có rất đông các bạn học ở trường khác đã ở đây.
Cậu bạn Hansoo cầm lên một cái bánh sandwhich, sau đó ngay lập tức như bỏng mà thả xuống. Hansoo che một bên miệng, nhìn đám bạn nói nhỏ. "Sandwhich ở đây giá gần gấp đôi ở trường mình lận."
"Thì đúng rồi. Trường cho con nhà giàu thì phải thế, dát vàng không đó." Một cô bạn tóc ngắn nói.
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chân ra khỏi căn tin.
Cả đám quyết định về phòng nghỉ. Trên đường trở về, bọn họ vừa đi vừa lấy điện thoại chụp thật nhiều hình. Theo cô bạn Haemi nói là bởi vì đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất học sinh ngoại ô như bọn họ được bước vào ngôi trường danh giá này nên phải tranh thủ chụp nhiều hình một chút.
Min Yoongi đi ở phía sau, cũng chụp vài tấm hình khung cảnh xung quanh để về nhà cho bà xem. Bất thình lình cậu bị người khác đụng trúng, điện thoại đang cầm trên tay rớt xuống đất. Min Yoongi vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại thì một bàn tay đụng trúng tay mình, hương hổ phách ngọt dịu như vani nhàn nhạt lửng lơ trên đầu mũi cậu. Cậu và đối phương cùng là tư thế cúi xuống, hai tay chạm nhau. Yoongi ngước mắt thì chạm phải ánh mắt phượng sắc bén của người kia. Giây phút đó Yoongi tưởng như mình gần như ngợp thở vì vẻ đẹp ấy. Người trước mặt cậu cứ như một vị thần nào đó cùng gương mặt chuẩn như tạc tượng, lại toát lên vẻ vừa mềm mại vừa sắc bén.
Người đó nhặt điện thoại Yoongi lên, nhìn nhìn một chút rồi đưa lại cho cậu, nhẹ giọng hỏi.
"Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu. Không sao chứ?"
Yoongi cảm thấy hơi thở mình nghẽn lại bởi hương hổ phách. Cậu nhận lại điện thoại, khẽ run khi đầu ngón tay mình sượt nhẹ qua tay người kia. Ánh mắt cậu quét qua bảng tên của người đối diện, Kim Taehyung - 12-1. Chính lúc đó, Yoongi cũng không hề biết được rằng, cái tên này sẽ ngự trị trong trái tim cậu thật lâu đến sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanfictionBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...