Màn đêm 11 - Mưa rào

300 27 9
                                    

Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Chú ý: có một đoạn H nhẹ trong chương này, mình sẽ đánh dấu 《...》 cho bạn nào không thích đọc có thể lựa chọn bỏ qua để đọc nội dung tiếp theo. Lần đầu viết cái này không tự tin lắm.

...

Những ngày này, thời tiết ban ngày chỉ hơi se lạnh, nhưng về đêm nhiệt độ giảm đột ngột, cơn đau ở chân thường xuyên nhức nhối, nếu không có Viktor ở bên xoa bóp, Heine sẽ ngủ không ngon giấc. Những ngày này bên ngoài càng lạnh hơn, chậu than nhỏ quả thật không còn đủ làm ấm căn phòng.

6 giờ 30 sáng, lúc mà mặt trời còn chưa mọc, trời còn chưa sáng, đến Heine còn chưa thèm dậy, Bruno đã gõ cửa.

"Sensei, ngươi đã dậy chưa?"

Tối qua thức khuya soạn bài khiến Heine ngủ không đủ nên hơi váng đầu. Bản năng sát thủ nhiều năm đã ngấm vào xương cốt, tóc đỏ bù xù nằm im trên gối mềm nhưng tinh thần đã sớm tỉnh táo kể từ lúc Bộ Tứ Hoàng Tử bước chân về hướng này.

Giọng Litch từ ngoài vọng vào một lần nữa: "Sensei sensei, ngươi dậy chưa vậy?"

Heine vươn vai một cái mới nói: "Thất lễ với các Hoàng Tử, mời các ngài vào."

Mọi người nghe vậy lục tục vào phòng. Nội thất bài trí trong phòng đơn giản lịch sự, duy chỉ có đồ đạc thường dùng bị chủ nhân căn phòng vứt lung tung trên giường, Heine của hiện tại không tiện đi lại vì vết thương ở chân phải, trời lạnh khôn đủ ấm nên hắn dứt khoát sinh hoạt mấy ngày liền trên chiếc giường êm ái.

Bruno hơi trầm mặc, vì cậu là người mắc bệnh OCD đến mức tính toán mọi thứ một cách chi li, hoàn mỹ.

"Ta sẽ nói chuyện với ngươi sau, sensei."

Heine: "..."

Lối sống cẩu thả bên lề của Heine đang bị người mắc chứng bệnh OCD lên án dữ dội.

Nhưng với người bình thường dễ tính như Kai thì anh chỉ lặng lẽ đem những giấy bút lộn xộn sang bàn bên cạnh. Litch "Woah" rồi nhanh nhẹn chạy đến giúp Kai một tay.

Leonhard ngượng ngùng bước lên, cầm dĩa bánh torte chocolate kem chảy đến, mặt đỏ ửng không tự nhiên: "Sensei, hôm đó... là do ta không suy nghĩ cẩn thận... Bánh torte... cho ngươi..."

Nói xong, tay theo thói quen vuốt tóc mái bên tai.

Heine nhẹ nhàng nhận lấy, cười cảm ơn, hắn cắt miếng bánh ra cắn một miếng, gương mặt hồng hào khen "Thật ngon".

Heine tò mò hỏi: "Hôm nay các ngài đến đây tìm thần cần giúp đỡ việc gì ạ?"

"Không có.", Kai tiếp lời: "Sensei bị bệnh, nên bọn ta đến chăm sóc ngươi."

"Không dám làm phiền các Hoàng--"

"Sensei nói gì vậy?", Litch thò đầu ra, nét điển trai tỏa sáng trong sáng sớm, "Bọn ta đến chăm sóc thầy của mình có gì sai đâu chứ! Leon-nii hôm qua còn tự mình xin gặp Phụ Hoàng muốn đến chăm sóc ngươi nữa đấy."

[OKH]+(AllHeine) - Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ