Chương 10

536 67 1
                                    

Dương bừng tỉnh trong tình trạng cả người đều là mồ hôi, tới cả lòng bàn tay cũng ướt tới độ thấm ra phần vạt áo thun khi đang trong giấc mơ cô cứ bấu chặt lấy nó. Dương thở phì phò muốn rời khỏi giường để đi rửa mặt, nhưng đôi chân của cô cứ run lẩy bẩy không thể nào đi nổi nên cô đành ngồi tựa vào thành giường một chút để cho bản thân được bình tĩnh hơn.

Cô mệt mỏi dời tầm mắt đang nhìn chằm vào hai tay mình bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, có lẽ cô muốn tìm hình bóng nhỏ bé ấy, cô muốn tìm Hoàng Anh vì trong giấc mơ khủng khiếp đó cô đã làm tổn thương nàng. "Hoàng Anh à!" Dương nhỏ giọng gọi. Cô biết nàng sẽ nghe thấy cô bởi vì có khi cô chẳng cần gọi nàng nữa, chỉ cần vừa nghĩ trong đầu thôi thì đã thấy nàng ở ngay bên cạnh rồi.

"Hoàng Anh!" Dương gọi một lần không nghe thấy nên cô gọi thêm lần hai. Sau khi gọi tên nàng thì Dương ngồi chờ chừng hai phút nữa. Thời gian chầm chậm trôi, hai phút đối với Dương nó dài như trải qua hàng thiên niên kỷ. Mỗi một giây chờ đợi đều khiến cô như lửa đốt. Dương chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ ngay lúc này đây cô muốn được gặp nàng, được ôm lấy nàng trong vòng tay này của chính mình.

Chờ đợi miết cũng không thấy nàng xuất hiện làm Dương càng cảm thấy lo lắng. Sau một chút thì chân cũng hết run, Dương vội vã đi khỏi giường, xỏ dép vô chân rồi bắt đầu chạy ra ngoài kiếm Hoàng Anh. Cô đi khắp mấy dãy hành lang, miệng thì không ngừng lẩm bẩm lấy tên nàng làm cho một số người cũng bắt đầu nhìn Dương bằng ánh mắt tò mò và nghĩ rằng cô đang bị rơi rớt thứ gì đó quan trọng lắm nên mới chạy ráo riết lên kiếm như vậy.

Chạy xuống tới nhà ăn cũng không thấy, Dương lo lắng tới nỗi sắp khóc tới nơi. Cô nhớ lời nàng nói là nàng còn yếu, chưa tìm lại được những phần trấn yểm khác nên rất nhiều thầy bà nhắm tới nàng, và cả những vong hồn quỷ dữ nữa, tụi nó luôn nhắm tới nàng và muốn ăn lấy linh hồn nàng để tăng thêm sức mạnh. Dương sợ rằng nàng đã gặp chuyện, nếu như vậy thì Hoàng Anh sẽ mãi mãi chẳng thể siêu thoát được và nàng cũng biến mất mãi mãi khỏi nơi này.

"Em ở đâu vậy Hoàng Anh?" Dương không biết kiếm nàng ở đâu nữa cả. Cô trở về phòng bất lực ngồi ở giường, nước mắt cũng tự động rơi xuống vì nghĩ rằng nàng đã biến mất thật rồi. Tầm mắt bị nhòe đi không nhìn rõ thứ gì nữa cả, Dương thút thít thành tiếng. Cô hiện tại không biết gì về bùa ngải cả, nếu như biết Hoàng Anh bị bắt giữ thì cô cũng chẳng thể làm gì được. Cảm giác bất lực lẫn có lỗi bỗng bủa vây lấy Dương khiến cô càng thêm khó thở.

Chợt hơi lạnh quen thuộc tỏa khắp người Dương, cô ngẩng đầu dậy nhìn tới bóng trắng trước mặt. Gương mặt còn phủ đầy nước mắt từ lo lắng dần chuyển sang mừng rỡ.

"Ai làm chị khóc, đứa nào ăn hiếp chị?" Hoàng Anh ngồi xuống bên cạnh Dương, nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên giúp cô lau mặt. Từng cái chạm lạnh như đá lướt trên mặt Dương nhưng không làm cô thấy rùng mình, trái lại cô còn thấy vui vì nàng vẫn còn ở đây. Dương òa lên như đứa trẻ, cô ôm lấy Hoàng Anh vào lòng bắt đầu tức tưởi lên như mấy đứa nhỏ bị mẹ bỏ đi chợ trong lúc đang ngủ. "Em đi đâu mà giờ mới về. Chị đi kiếm em, kêu em hoài cũng không thấy, em biết chị lo cho em lắm không?" Dương vùi mặt vào vai Hoàng Anh. Cô không sợ cảm giác lạnh ngắt từ người nàng nữa, cô cứ vậy ôm lấy nàng rồi khóc lên.

[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ