6.2

1.1K 63 0
                                    

Tôi là Trương Vũ Đồng, là một bối âm nữ.

Giống với tẩu thi nhân ở Tương Tây, bối âm nữ chuyên cõng thi thể người chết xuống hoàng tuyền, hóa giải nghiệt trái.

Trên đời này, chỉ cần là người uổng mạng đều sẽ có oán khí.

Người có dương khí thì sống, quỷ có oán khí sẽ bất diệt.

Trong tình huống bình thường, thi thể của người uổng mạng vì oán khí mà trở nên nặng hơn, nếu oán khí quá nặng sẽ sinh ra hiện tượng không thể di chuyển cơ thể.

Thi thể loại đó gọi là âm thi.

Bối âm nữ chúng tôi là những người chuyên cõng thi thể xuống mồ, đồng thời tiêu trừ oán khí của người chết, khiến oan hồn không thể hoàn dương báo thù.

...

Sau một đêm trực, y tá trưởng không giữ chúng tôi ở lại lâu.

Tôi và Trầm Thanh Thanh xuống căng tin bệnh viện.

Trầm Thanh Thanh vẫn không nói gì, rất lâu sau mới lên tiếng: "Chuyện hôm nay coi như tôi nợ cô. Có điều cô cũng không thiệt thòi gì, nhìn thái độ của y tá trưởng, viện trưởng chắc sẽ không đuổi cô đâu."

Không ngờ Trầm Thanh Thanh biết áy náy.

Có điều tôi lại đang suy nghĩ trong bệnh viện này rốt cuộc đang xảy ra chuyện quái quỷ gì.

Buổi sáng, tôi phát hiện cuối hành lang phía tây có oán khí, sau đó thì phát hiện thi thể của một phụ nữ có thai và thai nhi.

Lúc đầu, tôi tưởng oán khí đến từ hai người đó, nếu thật là vậy, rất có thể tối qua trong bệnh viện đã xảy ra vụ án giết người.

Nhưng khi nhìn thi thể bị đưa đi và thái độ của viện trưởng cùng y tá trưởng nhất quyết muốn phong tỏa tin tức, tôi nhận ra rằng sự việc không hề đơn giản.

Tôi hỏi Trầm Thanh Thanh: "Chị có biết tại sao tầng 3 không được để phụ nữ có thai ở lại qua đêm không?"

Trầm Thanh Thanh giật mình, vội hạ giọng: "Cô hỏi thăm cái gì vậy hả? Viện trưởng đã nói không được nghị luận chuyện này, cô muốn bị đuổi à?"

Từ ánh mắt của Trầm Thanh Thanh, chị ta hình như biết cái gì đó.

Tôi nói: "Em sẽ tự chịu trách nhiệm. Chị có thể cho em biết tại sao bệnh viện lại có quy định đó không?"

Trầm Thanh Thanh sợ hãi, bưng cà mèn đứng dậy bỏ đi.

Tôi vội theo sau.

Trầm Thanh Thanh cầm cà mèn đi rửa rồi đi về phía ký túc xá, mãi đến một bồn hoa mới xoay người kéo tôi vào trong góc hẻo lánh.

"Cô điên rồi! Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cô có biết ở Nam Thành này rất khó tìm được bệnh viện có đãi ngộ tốt như chỗ này không?" Trầm Thanh Thanh ép giọng thật thấp.

Tôi chỉ nhìn chị ta, chờ chị ta trả lời.

Cuối cùng, Trầm Thanh Thanh rối rắm ngồi xuống ghế đá.

Tôi cũng ngồi xuống.

Trầm Thanh Thanh bất lực kể: "Thôi được, tôi kể cô nghe. Thật ra tôi cũng không biết nhiều lắm. Đại khái năm trước, tôi vẫn chưa được nhận làm chính thức, khoa sản phụ trên tầng 5 gặp sự cố, một người phụ nữ có thai khó sinh mà chết. Từ đó bệnh viện bắt đầu xuất hiện những chuyện kỳ lạ, lại có thêm mấy người phụ nữ có thai chết, thế nên khoa phụ sản chuyển xuống tầng 2, tầng 5 đóng cửa, cả tầng 3 cũng không cho phụ nữ có thai ở lại qua đêm. Tôi chỉ biết từng này, những việc khác thì tôi không biết."

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ