Chương 52:Tôn Kính

16 4 0
                                    

-Thưa Nữ Vương,mừng ngài tỉnh giấc.

Tel'annas đã ngồi sẵn,cơn gió thổi qua có cảm giác se se,lúc sau thì ấm áp.Cô kéo những lớp mền trắng kín và cẩn thận bước ra để không làm những đoá hoa trên ngực mình bị dập nát.Tel'annas cảm giác thật mới lạ,cơ thể cô toát ra mùi ướp hoa có chút hơi nồng,nhưng vẫn không quá khó chịu.vị Nữ Hoàng nhước đôi mắt sáng rực uy nghi lên,bước ra ngưỡng cửa.Bên ngoài chồng chất những cái xác vô danh bị cắt thành từng khúc,bao gồm lũ trùng thăm dò từ Vực Hỗn Mang,các cỗ máy chiến đấu do thám từ Tháp Quang Minh ngoài ra còn có cả các cỗ sắt thép bị băm nhuyễn từ mười năm trước từ Tân Liên Hiệp.

-Làm rất tốt,ta thật sự rất biết ơn ngươi,Zill.

-Chỉ là một chút việc mọn,thứ lỗi cho thần không kịp dọn dẹp.

Trước mặt Tel'annas là một thân hình màu xám xịt như mây mùa mưa.Thân hình ấy rắn rỏi,quái dạng với cánh tay thon nhưng rất săn chắc ,thân hình ấy hơi gù lưng xuống,trên cái cổ là một khuôn mặt hẹp,đôi mắt trợn trừng nhưng nhọn hoắc như mũi dao,cái mũi bị thay bằng hai cái khe nhỏ,nằm chính giữa cái đầu trọc lốc là một thứ ấn nhìn như có mặt với màu vàng và một cái khe hẹp đen,đồng thời nó cũng nhô ra khỏi bề mặt có thể gọi là lớp da.Bên dưới phần thân từ thắt lưng xuống là một cơn lốc theo đúng nghĩa đen với những vòng xoáy đan vào nhau vặn xoắn không ngừng.Cái thân gù ấy cúi xuống thấp hơn một chút,tay đặt trước ngực đầy tôn kính,tay còn lại cầm một lưỡi đao cong như lưỡi liềm,có hơi vương vài vệt đỏ.

Dưới cái nắng rọi lên,Tel'annas nhìn thấy cơ thể Zill run lên bần bật,kích động,khoé mắt hắn ươn ướt.Tel'annas xiết chặt tay hắn,vòng cho hắn một cái ôm như chiến hữu.Rồi cô nghiêm giọng.

-Zill,ngươi đã vì ta cống hiến hết mình,ta thật sự không thể đền ơn cho hết.Nay ta chỉ có một món quà nhỏ trước hết sẽ tặng cho ngươi,mang thanh đao ra đây.

Zill dâng lên hai thanh đao.Tel'annas mở trong lồng bàn tay ra hai tia sáng lấp lánh,cài nó vào chuôi đao,hai ánh sáng ấy lấp lánh nhẹ nhàng,thứ ánh sáng lạ kì đến nỗi không thể bị lẫn trong ánh mặt trời.Zill cúi đầu,giọng hắn hô lớn như sấm dậy:

-Tạ ơn Người.

-Cận thần của ta,ta muốn ngươi hãy hộ tống bộ lạc Nguyệt Tín trên con đường di dời đến đây,đừng để bọn họ có bất kì mệnh hệ nào cả.

Một cơn gió thổi đi ngay khi con chữ cuối cùng rời khỏi đôi môi của Tel'annas.Rồi cô cho gọi Krixi đến,nhưng chi nhận được một lời hồi đáp qua một mảnh giấy,Tel'annas mỉm cười:

-Krixi vẫn rất hiểu ý ta.

Rồi Tel'annas lại cho gọi tiếp những người khác,đến khi Y'bneth bước đến,Tel'annas ngồi trên ngai nghiêm minh nói:

-Giao cho Lumburr,còn Baldum thì đến bìa rừng Tây và Bắc,chặn toàn bộ ranh giới chỉ để lại đường biển có thể tiến vào.Chuẩn bị cho ta một buổi thảo luận với Norman và Long Chi Quốc,còn riêng Vực Hỗn Mang chúng ta sẽ gửi cho hắn một cuốn Hoà Đàm loại ma thuật trực tiếp với tối đa hai mươi người tham gia.Hai tháng sau gọi Krizzix yêu cầu hắn giăng một chuỗi câu thần chú ẩn hình ở Đồng hoa Linh Hồn lúc sập tối và sơ tán toàn bộ tất cả những bộ lạc quanh đó,ta có việc đón khách.Ban lệnh yêu cầu tộc Tinh Linh Grinnor ổn định lại ma thuật quanh khu vực đó.Đây là quân lệnh-Tel'annas mang ra một mũi tên mài tím sẫm-Còn bức thư này thì gửi cho Ilumia.

Y'bneth vươn cánh tay từ gỗ,linh cầu xanh lam trên đỉnh đầu hắn xoay tròn,rồi hắn-một cây đại thụ biết đi và có dáng hình người với tay và chân-bước hiên ngang rời đi sau khi nhận mệnh,những nhành cây và hoa trên cơ thể hắn cũng bắt đầu nở rộ.

Tel'annas lúc này ngồi yên,thầm nghĩ về Lindis,một tuần dài đằng đẵng.Tel'annas có hơi chút tiếc nuối khi Erland'oor vẫn chưa xong việc,vì hắn là một nhạc công tài hoa của tộc Fadarol,những tinh linh với âm nhạc và ma thuật rất hùng mạnh.Tel'annas ra ngoài,cô bước xuống một cầu thang dẫn xuống sâu trong lồng đất,một đường hầm to đến độ người ta cảm tưởng như thấy cả một thế giới dưới hàng tấn đất đá.Nơi trần hầm được phủ băng với những chiếc đèn cùng chất liệu phát sáng bởi ma thuật,cạnh bên hàng trăm món đồ trang trí khác.

-Nữ Hoàng cao quý,thứ lỗi cho chúng thần không đón tiếp trước.

Trước mặt Tel'annas là Radalas,trưởng tộc Snowdown,vốn là tộc tiên băng giá sống dưới lồng đất.Radalas là một tinh linh nam rất mĩ mạo,da trặng như ngọc,thân lại rất tráng kiện nhưng không vạm vỡ mà thanh thoát đúng cốt tiên,tóc cậu ta là có màu lam nhạt,cậu ta mặc một chiếc vãi trắng mỏng,thấm đẫm mồ hôi,trên cổ,cổ tay và eo là những trang sức bằng băng và pha lê có thể khiến cho bất cứ sinh vật nào phải ngưỡng mộ.

-Nữ Vương thức tỉnh đã đích thân tới đây,thật là diễm phúc cho chúng tôi.

Hàng trăm tinh linh khác cùng ra cúi chào,một sảnh băng với hàng ngàn con người đang cùng kính dâng một niềm tin yêu tuyệt đối đến vị nữ vương huyền thoại.

-Ta muốn các ngươi làm cho ta một vườn hoa băng trong cung điện,với càng nhiều loài hoa càng tốt,đặc biệt là giũa khu vườn phải có một bức tượng mặt trăng cả lúc khuyết lẫn lúc tròn.Các ngươi muốn bất cứ quyền lợi và ân huệ nào ta cũng sẽ đáp ứng.

-Thưa Nữ Vương,chúng tôi rất vinh dự được làm cho người,chúng thần không đòi hỏi gì cả.Đây chắc chắn sẽ là quà mừng cho sự thức tỉnh của người.

-Là cho vợ sắp cưới của ta.

Tel'annas sửa lại.

-Chúc người đầu bạc răng long,trăm năm hạnh phúc,tình yêu của người chắc chắn là came hứng tuyệt mĩ cho chúng tôi.

-Ta rất biết ơn mọi người.

Tel'annas ôm Radalas thậy chặt,cậu ta run rẩy và nức nở.

-Năm đó là người tiến cử ta,cũng là người bảo vệ ta khỏi chiến tranh,ta với người thật ơn sâu nghĩa nặng,ta luôn nhớ mãi không quên.

-Thật sự ta rất mừng khi cậu vẫn đối với ta là một người bạn.

Tel'annas đi bắt tay từng người trong tộc,từ đứa trẻ cho đến người già,ai ai cũng hoàn toàn cảm động.Năm đó để câu giờ cho Rừng Nguyên Sinh hoàn thành kết giới bảo vệ khu rừng,hồi phục lực lượng để tung một đòn ngược lại quân thù,Tel'annas đã một thân với ba trăm kị binh và hai trăm cung ở lại vừa chặn hậu vừa cứu người bị bắt làm con tin.Thậm chí còn sỉ vả người đứng đầu quân Tháp Quang Minh là Quyền Thần Salvannier vì dám bỏ mặc tù binh.

-Bất cứ người nào sống với cỏ cây thì phải quay về với cỏ cây.Sinh mệnh là để cứu giúp sinh mệnh.Chiến tranh tiêu hao sinh mệnh thì chúng ta quyết đánh đổ chiến tranh.Bất cứ ngọn cỏ nào bị vướng mắc vào việc phi nghĩa này ta đều cứu thoát,còn mấy tên khốn các người có một đống vàng chảy trong người,thứ kim loại với người khác thì quý,còn với chúng ta thì dùng làm thương giáo mác.Nếu đống đó chỉ đủ để cho các người thở và trốn chạy thì ta sẽ dùng nó vào đúng việc nó nên làm.

Lão thần quyền năm đó đúng như chơi chồng,tức đến vàng mặt.Còn Radalas năm đó đã tự tay khắc một tấm băng,thu hết toàn bộ lời nói của cô,cất giữ không bao giờ để trầy xước.Nếu không có những lời đó,cậu ta có lẽ đã bị vứt lại khi Thần tộc sải cánh bay thẳng về trời.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ