"Đây! Trà dưa hấu size L ít đá ít đường mà em thích! Nay đầu tuần chị bao, năng suất nhé!" Chị Ninh lấy một ly trà từ trong túi ra, đặt lên bàn làm việc của Dư Vũ Hàm. Ly trà trái cây màu đỏ tươi vừa mới được người giao hàng đưa đến, đặt trong hộp giữ nhiệt nên thành ly không có hơi nước chảy ra, trông ngon mắt vô cùng. Tiếng đánh máy ngừng lại, Dư Vũ Hàm rời mắt khỏi những con chữ con số trên màn hình máy tính, cậu nhận lấy, mỉm cười với chị: "Em cảm ơn!" Cầm ống hút chọc vào lớp nilong bao bọc phía trên, mùi dưa hấu thơm ngọt tràn ngập khoang mũi, cộng với hơi nước đá mang cảm giác mát lạnh. Dư Vũ Hàm không vội uống ngay, cậu đặt nó lên cái đế gỗ, tránh lát nữa nước chảy ra làm ướt bàn, láu lỉnh trò chuyện tiếp với chị Ninh: "Anh rể bay vào thăm chị ạ?"
Chị Ninh đưa tay lên cốc đầu cậu một cái, cười mắng: "Chỉ giỏi hóng hớt thôi cái thằng này!"
Trong công ty này, chị Ninh thân với cậu nhất, cũng che chở cậu nhiều, thế nên Dư Vũ Hàm không sợ, vẫn cười hì hì chờ chị Ninh trả lời. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của công ty, văn phòng chẳng có mấy người, chị Ninh thuận tay kéo cái ghế qua ngồi cạnh Dư Vũ Hàm, vươn vai ngã dựa ra sau, nói: "Cuối tuần này có concert của nhóm nhạc nào đấy tổ chức ở trung tâm thành phố, em không biết à? Anh ấy bảo đặt vé rồi, bay ra đây dẫn chị đi xem cho khuây khoả đầu óc."
"À..." Không biết Dư Vũ Hàm đang nghĩ gì, chỉ ậm ừ đáp lời.
"Mà này..." Chị Ninh xoay sang: "Nghe bảo em cũng từng làm thực tập sinh đúng không, công ty nào thế?"
"Em ạ?" Lúc này trời đã vào hè, tuy trong văn phòng bật điều hoà mát mẻ nhưng cũng không tránh được đá tan nhanh, hơi nước thoáng chốc bám đầy thành ly. Dư Vũ Hàm dõi mắt nhìn theo một giọt nước cho đến khi nó rơi xuống, tan thành một vũng nước nhỏ trên đế gỗ mới chậm chạp mở lời: "Công ty nhỏ thôi, phá sản rồi."
Chị Ninh thấy cậu thế cũng không tiện hỏi thêm, chỉ im lặng ngắm gương mặt cậu. Dư Vũ Hàm đã làm ở đây cũng hai năm, lúc vào công ty cậu chỉ mới hai mươi hai tuổi, làm cái gì cũng lớ nga lớ ngớ, hậu đậu vô cùng. Ban đầu, mọi người thấy cậu mới vào mà sai vặt, chị để ý vài lần nhưng cũng không thấy Dư Vũ Hàm kêu ca hay khó chịu, chỉ toe toét cười rồi tiếp tục chạy vặt khắp nơi, lâu dần lại trở thành người được cưng nhất cả văn phòng. Dư Vũ Hàm hay cười, mắt híp lại, khoé miệng cong lên, tiếng cười giòn giã, trông rất vui tai vui mắt. Nhưng chị Ninh làm trong ngành đã lâu, gặp nhiều loại người, Dư Vũ Hàm là người đầu tiên khiến chị có cảm giác khó nhìn thấu nhất. Chị từng nghe nói các ca sĩ thần tượng đều phải học cách che dấu cảm xúc thật của mình, có lẽ là do thói quen của những năm tháng làm thực tập sinh chăng? Chị chưa bao giờ theo đuổi thần tượng, tuy chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, người ngoài ngành đều biết giới giải trí cạnh tranh khốc liệt như thế nào. Giới giải trí và giới thương trường cũng hệt như nhau, kẻ không đủ năng lực bị đào thải đã không còn là chuyện mới lạ.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của chị Ninh, Dư Vũ Hàm xoay sang, nở một nụ cười thường thấy: "Sao thế chị?"
Chị Ninh lắc đầu, đột nhiên chị cười khẽ: "Mùa hè đẹp thật, em nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDư] 1124 TRỜI SÁNG RỒI
FanfictionTác giả: zkadxbien 16.739 chữ. Cho sinh nhật của Dư Vũ Hàm. OOC, tuyến thời gian loạn tùng phèo. Thiệt lòng là đọc chán òm hà, tại viết xong tôi cũng không ưng.