oneshot 1 ( đã sửa )

232 29 0
                                    

Đã một tuần Quang Anh rời xa Đức Duy rồi.

Anh nói chia tay với cậu mà không có lí do.

Đức Duy nhớ anh lắm, muốn ôm anh lắm nhưng anh đâu còn ở đây

Duy muốn nhắn cho anh nhằm níu kéo cũng như mong anh trở về nhưng nghĩ rồi lại thôi, vì sợ bản thân sẽ làm anh thấy phiền nên cậu đành ôm hết những tiêu cực và nuối tiếc vào bản thân.

Hôm nay Đức Duy được nghỉ, cậu chán nản nằm trên giường lướt face mong sẽ thấy anh để thoả nổi nhớ của bản thân mình.

Đúng là thấy anh thật. Cậu nhìn vào bức ảnh thấy anh đang chơi rất vui vẻ thậm chí còn ôm 1 bạn nữ.

"người ta vui vẻ thế này cơ mà"

"hoá ra chỉ có bản thân mình là còn tình cảm"

Đắng thật, Duy đau rồi. Nếu Quang Anh muốn làm cậu đau lòng thì anh thành công rồi.

Cậu liền quăng điện thoại sang một bên, cố gắng nhắm chặt mắt không nghĩ ngợi lung tung để chìm vào giấc ngủ.

Vẫn là không ngủ được.

“Hức”

“Nhớ Quang Anh quá”

Sáng hôm sau mọi người ngạc nhiên khi thấy cậu cùng với đôi mắt sưng húp và quần thâm như gấu trúc thẩn thờ bước xuống nhà chung.

Đức Trí là người thấy đầu tiên

“Sao vậy nhóc, nhìn em ghê quá”

“Em không ngủ được”

“Lại Quang Anh?”

“Vâng”

“Đừng quan tâm nữa nhóc, thất tình thôi mà đi nhậu là ổn ngay”

Nói là làm, tối hôm đó anh em kéo Đức Duy đi nhậu để cậu em đỡ căng thẳng cũng như giúp cậu sớm quên đi "ai đó".

Ai đâu ngờ, cái người làm cậu nhóc muốn quên đáng ra không nên xuất hiện ở đây lại đang đứng trước bàn tiệc.

Cậu bất ngờ lắm, cố tình liếc mắt sang Gừng hỏi.

Gừng cũng lắc đầu.

Sao anh ấy lại đến đây?

Quang Anh lên tiếng khi thấy mọi người bất động.

“Sao vậy? Không hoan nghênh em sao?”

Công Hiếu lên tiếng giải vây.

“Có đâu nhóc, chỉ là tụi này không biết sao chú mày ở đây”

“em được Trung Hiếu mời đến, nói mọi người tụ tập kêu em đến chung vui”

Tất cả mọi người không hẹn mà quay qua Trung Hiếu.

“Càng đông càng vui”

Cậu thấy tình hình khá căng thẳng nên nhanh chóng lấy lại trạng thái vui vẻ thường ngày của mình để giải vây cho sự khó xử của mọi người.

“Đúng đó mọi người, không sao đâu càng đông càng vui, tụi mình vào ghế đi”

Quang Anh đã quan sát cậu ngay từ khi bước chân vào quán rồi, nhìn Đức Duy như thế Quang Anh xót lắm nhưng đâu còn cách nào khác, anh đang bị toxic rất nhiều, và anh sợ liên lụy đến em. Ngay lúc bản thân anh bị stress nhất anh đã lỡ lời mà nói ra câu chia tay với em nhỏ.

[Rhycap] câu chuyện hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ