RẦM!
- CON MẸ MÀY NỮA FOURTH !
Tiếng quát tháo đầy phẫn nộ vang vọng không ngừng trong một con hẻm nhỏ tanh nồng mùi rác thải cùng bùn đất sau cơn mưa dài suốt 3 tiếng đồng hồ... Kéo theo đó là một loạt những âm thanh va chạm dữ dội, chẳng phải là xung đột giữa hai hay nhiều người với nhau, càng chẳng giống thanh âm đang xô xát đôi co mà giống hơn là một kẻ nào đó đang bị hành hung một cách dữ tợn ... Là một cuộc chiến "đơn phương".
- Tao đã bảo ngậm cái miệng chó mày vào! Mày đeo hiểu tiếng người!?
Kẻ chiếm thế thượng phong không ngừng ra sức nắm chặt cổ áo người ở dưới đang ngồi bệt trên nền đất lạnh mà đay nghiến chính là Gemini Norawit_ cậu ấm do một tay ông trùm buôn vũ khí đạn dược Phuwin Tang đào tạo. Hắn có một vẻ ngoài lãng tử, ngũ quan hài hoà cũng thân hình đạt chuẩn. Là gu của nhiều nàng thơ nhưng là "ngây thơ" vì bị vẻ đẹp kia đánh lừa..
Bởi tiếp xúc với những thú vui "tao nhã" của giới côn đồ chợ búa đến những sát thủ chuyên nghiệp từ sớm nên dần khiến tâm lý hắn ta trở nên vặn vẹo, sinh ra cảm giác chống đối xã hội và thèm khát mãnh liệt với việc chà đạp con mồi mà hắn nhắm tới... Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đẫm lệ đầy sợ hãi do chính mình hoạ nên cũng đã đủ khiến Gem sướng đến tê người...cảm giác thống trị đầy kích thích.
Và con mồi ở đây chẳng ai khác ngoài Fourth Nattawat, kẻ đang lê lết với những vết bầm cùng thân thể yếu ớt cũng chính là em. Em học cùng trường, cùng lớp và cùng bàn với hắn ta đến nay đã là năm thứ 2... Tất cả sẽ ổn nhỉ nếu không có dữ kiện đó xảy ra ... Cái hôm mà em đứng ra bảo vệ lấy con mồi mà Gemini để ý.
Em đã trót hiến tế thân mình cho quỷ dữ để đổi lấy 1p hào quang đại diện cho công lý... Sau cùng lại chẳng có công lý nào tình nguyện cứu rỗi em ... Fourth cứ thế trải qua cuộc sống học đường đầy nghẹt thở. Hắn ta cô lập em, sai khiến, chà đạp, đánh đập và đe doạ bằng tất cả những gì em có...
- ...t...tôi ..._ Fourth run rẩy đến ngồi cũng không vững mà thều thào. Cánh tay em vươn ra nắm nhẹ lấy quần Gem như cầu xin sự tha thứ..
Những tưởng cô thầy sẽ là người bảo vệ nhưng ngây thơ làm sao hỡi chú cừu non dại giữa thảo nguyên xanh ... Nơi mà sói già đội lốt cừu ngoan và vật chất quyết định ý thức cũng như tầm ảnh hưởng của một người!? Thương thay cho một tâm hồn thánh thiện và ban sơ ... Sự dại khờ như cánh cửa rút ngắn con đường để em về với thiên đường trong tích tắc...
- Tôi cmm! _ Gemini bực dọc thẳng chân đạp mạnh khiến Fourth nằm hẳn ra nền đất bẩn thỉu. Hắn chẳng quan tâm em ra sao, cứ thế lạnh lùng quay người bước đi.
Cũng đúng thôi với kẻ thiếu tình người như hắn, sao có thể quan tâm thương cảm kẻ nào hay xót xa cho một ai!? Huống hồ chi Fourth_kẻ mang mác con mồi lại dám sau lưng tố cáo những tội trạng của hắn.
Gemini đi một mạch về phía chiếc Porsche đắt tiền. Đám thuộc hạ như thường lệ vốn định đi tới chỗ Fourth khiêng em đi sau khi bị đánh đập dã man nhưng lần này lại khác. Gem ra hiệu cho bọn họ hộ tống hắn ta trở về dinh thự, vứt bỏ Fourth coi như là một sự trừng phạt.
[Trong xe]
- Mày tính để nó nằm đây à? Nó chết thì sao?_ Satang lên tiếng hy vọng thức dậy chút gì đó phần người còn sót lại trong Gem nhưng có vẻ nó chả hề hấn gì.
- Nếu có chết thì nó nên cảm thấy may mắn vì cái chết quá nhẹ nhàng _ với sự thờ ơ, Gem chỉ cười khẩy một cái rồi lên giọng châm biếm.
Trong cái màn đêm đen u uất , từng chiếc xe khởi động rồi đi khuất dần trả lại vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ. Tiếng nước rơi tí tách nhỏ giọt, tiếng gió lạnh rít qua thất thanh như người goá phụ trẻ khóc than ... Còn Fourth_em vẫn nằm bất động với thân thẻ ướt nhẹp tím tái đầy thê lương...
Fourth là cậu học sinh với gia cảnh bình thường, không giàu có nhưng cũng chẳng đến mừng nghèo nàn hay túng thiếu. Em như đoá hoa hướng dương sáng ngời luôn nở nụ cười xin trên môi ...cho đến khi dây vào Gemini Norawit. Khuôn mặt em rất đáng yêu, nếu so với em thì nhiều nàng còn phải đỏ mặt mà nhận thua. Đôi mắt cười trong veo, làn da trắng nõn nà cùng má hồng phúng phính khiến em trở thành ước mơ của nhiều nữ sinh hay kể cả nam sinh ...
Nhưng Gemini chưa một lần để em vào mắt, chưa bao giờ hắn nhìn vào khuôn mặt, ánh mắt ấy. Chỉ có những cái liếc nhìn hờ hững thoáng qua ... Nếu hắn chịu để ý một chút ...liệu có như hiện tại thẳng tay để lại trên gương mặt đó những vết bầm, vết xước, những vết rách cả về thể xác lẫn tinh thần ..?
Norawit tính toán chưa bao giờ sai sót, hắn đã giương cung về phía kẻ nào thì chỉ có đường chết mới có hy vọng được giải thoát khỏi con quỷ dữ này. Nhưng lần này là ngoại lệ! Tính tới tính lui Gem vẫn là chưa lần nào nghĩ tới Fourth lại có thể thoát khỏi nanh vuốt của mình ... Giống như chết đi thật sự, hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời hắn như cái cách em đột ngột bước vào.
Phẫn nộ? _ Không!
Thích thú?_ Không!
Lo lắng?_ Lại càng không!
Vậy bạn đoán xem ...tâm lý Gem lúc này sẽ ra sao? Sẽ như thế nào khi vào ngày hôm sau mọi thứ về Fourth đều biến mất như thể em chưa từng có mặt trên đời?
Sẽ làm gì nếu bạn là Gemini Norawit ?
----------------------------------------------------------------------------
Tui ngoi lên chỉ để nói rằng : "tui còn sống nha mấy ní" 🫶🏻🌷
Aaaaa áo xinh quá mấy ní oiiii, mừi đỉmmmmmmm 🥺