Lưu ý: Không copy, ăn cắp bằng mọi hình thức.
________________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Thủy
Hai người lái xe thẳng về phía nhà hàng, căn bản không phát hiện phía sau đang có một chiếc xe bám theo.
Chiếc xe phía sau là một người ngoại quốc đang ngồi, nhẹ nhàng bấm điện thoại, cung kính nói: "Chủ nhân, thiếu phu nhân đã đi ra ngoài, hình như muốn đi ăn cơm".
"Ừ, các ngươi theo sát, sau đó báo cho tôi!" Tư Đồ Dật ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe của mình, đi ra ngoài.
Hiện tại, hắn muốn gặp Nhược Nhiên, rất muốn nhìn thấy cô, một đêm kia, Nhược Nhiên được Tư Đồ Hiên Nhiên bế về.
Hắn chưa có cơ hội hỏi Nhược Nhiên đã xảy ra chuyện gì, sau đó Nhược Nhiên lại rời Tư Đồ gia đến Hạ gia, lúc hắn đang xử lý mọi việc.
Hắn càng lại không có cơ hội, hôm nay thật vất vả mới đợi được Nhược Nhiên đi ra ngoài từ Hạ gia.
Cho nên, hắn muốn gặp cô, hỏi thăm cô một chút. Cô có đau, có sợ hãi hay không.
Tư tưởng muốn gặp cô càng thêm mãnh liệt, mới sai người trông coi ở Hạ gia, lúc này mới biết hành tung của cô.
Nhược Nhiên cùng Hạ Nghênh Lam đi đến một nhà hàng lẩu, hai người xuống xe cùng nhau đi vào. Tìm vị trí ngồi rồi đợi nhân viên phục vụ đưa món lẩu đến.
Hai người, một người nói chuyện, một người nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, không để ý, ngoài cửa sổ nhà hàng lẩu có một người đang đứng.
Ánh mắt light blue thâm thúy cười như không cười, trên người mang theo vẻ mệt mỏi cùng hơi thở quý tộc, đứng tựa vào ngọn đèn đầu đường không rời đi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nhược Nhiên.
Rốt cuộc, khóe môi mở rộ trên khắp khuôn mặt như cười như không, hắn đi vào nhà hàng lẩu.
Hai người đang ăn, Nhược Nhiên đứng lên, nói với Hạ Nghênh Lam: "Tớ đi rửa tay, cậu chờ tớ nha!"
Xoay người, đi vào phòng rửa tay. Cô vừa đi vào hành lang phòng rửa tay, thì thấy bên ngoài xuất hiện tiếng ồn ào rất lớn, dần dần nghe không rõ ràng lắm, đột nhiên có một người chặn lại trước mặt mình, tốc độ người này đến rất nhanh, thoáng cái chặn đường Nhược Nhiên lại.
Nhược Nhiên bất mãn nhăn lông mày, thấy rõ người trước mặt, ánh mắt đội nhiên trợn to.
Nhìn rất bất cần đời, khuôn mặt cười như không cười: "Cậu ...tại sao cậu lại ở chỗ này!" Nhược Nhiên mở miệng không được tự nhiên cho lắm.