Lần đầu tiên Park Jaehyuk nhận thấy có gì đó không ổn với Lâu Vận Phong là trong phòng tập.
Bây giờ đã là bốn giờ sáng, ban huấn luyện và các tuyển thủ đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn cặp botlane do thi đấu luyện tập không tốt, tiếp tục luyện tập thêm. Trong phòng huấn luyện náo nhiệt chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím thưa thớt của hai người.
Căn cứ đối diện cuối cùng đã nổ tung. Thật khó để giành được thứ hạng cuối cùng trước khi đi ngủ. Sự hợp tác với những người hỗ trợ qua đường ở làn dưới cùng thực sự rất tệ. Park Jaehyuk xoa xoa cổ và theo thói quen nhìn hỗ trợ vẫn ở bên cạnh anh, chuẩn bị gọi mọi người về nghỉ ngơi cùng nhau.
Màn hình máy tính của Vận Phong hiển thị trò chơi đã kết thúc, em ấy không xếp hạng, chỉ vẫn yên lặng ngồi trên ghế, tùy tiện ném điện thoại di động lên bàn.
Tâm trạng không được tốt? Suy nghĩ về việc đi đường? Là đang đợi mình à? Park Jaehyuk có chút buồn cười với suy nghĩ của chính mình, nhưng cũng không phải là không thể, lỡ như hỗ trợ tốt bụng này sợ anh lạc vào một biệt thự lớn ở một nơi xa lạ thì sao, "Missing, đi thôi? Nghỉ ngơi đi."
Không có phản hồi. Lâu Vận Phong im lặng cúi đầu.
Lạ thật, bây giờ trong phòng huấn luyện chỉ có hai người bọn họ, chẳng có lý do gì mà Lâu Vận Phong lại không biết Park Jaehyuk đang nói chuyện với mình.
"Cậu ngủ rồi à?" Park Jaehyuk không nhịn được quay đầu nhìn hỗ trợ. Lâu Vận Phong hai tay ôm chân cuộn tròn trên ghế, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, đầu ngón tay đỏ ửng khẽ run.
Park Jaehyuk thấy rất kỳ quái, điều hòa trong phòng rõ ràng đã được bật hết cỡ, không làm người ta lạnh run, "Missing, cậu không sao chứ?"
Lâu Vận Phong vẫn không để ý đến câu hỏi của anh, đắm chìm trong thế giới của chính mình. Park Jaehyuk tiến lại gần để xác nhận tình trạng của Lâu Vận Phong, nhưng lại bị bất ngờ. Trên cổ và cánh tay của Vận Phong xuất hiện một mảng lớn màu đỏ, làn da của cậu vốn đã trắng bệch, tương phản càng thêm kinh người.
"Missing, tay cậu dị ứng sao?" Park Jaehyuk vội vàng kéo cánh tay đỏ ửng, Lâu Vận Phong, người bị chạm vào da thịt, cuối cùng cũng định thần lại, lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của Park Jaehyuk, cậu lập tức run rẩy dữ dội hơn.
Park Jaehyuk cho rằng chính sự đụng chạm của mình đã khiến làn da dị ứng của Lâu Vận Phong bị đau nên vội vàng buông ra. Tuy nhiên, "cơn đau" của Lâu Vận Phong không hề thuyên giảm mà có chiều hướng ngày càng dữ dội. Da vừa được sờ đã thực tuyển trí vị, đòi ăn thêm.
Lâu Vận Phong dùng móng tay cào vào cánh tay một cách dữ dội, trong chốc lát để lại nhiều vết sẹo lồi lên, cau mày vì đau và nhìn Park Jaehyuk cầu cứu.
Park Jaehyuk nhanh chóng cởi áo khoác ra, quấn quanh người đối phương, kéo cậu ấy vào lòng và quấn chặt lấy cánh tay của Lâu Vận Phong để ngăn cậu tự cào mình lần nữa. Đây là lần đầu tiên Park Jae Hyuk ôm hỗ trợ của mình, anh phát hiện Lâu Vận Phong thực ra rất gầy, anh có thể dễ dàng vòng một cánh tay qua thân hình gầy gò kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Russing] Chứng rối loạn thèm khát tiếp xúc da
FanficLần đầu tiên Park Jaehyuk nhận thấy có gì đó không ổn với Lâu Vận Phong là trong phòng tập.