......
- Quỷ tha ma bắt! Là đứa nào? Bà ta tức giận đập mạnh tờ giấy trong tay xuống bàn trước những khuôn mặt lo sợ của đám kĩ nữ.
- Nói mau! Bà quát- Là đứa nào?
Tất cả đám kĩ nữ đều im thin thít. Nếu bà ta mà biết đó là ai thì chắc chắn sẽ không tha cho người đó. Khi đã vào đây rồi, phải coi bà ta là thượng đế. Phải nghe theo bà.
Mà có ai tự nguyện vào đây, kể cả bà ta. Có một số lời đồn rằng bà ta là một tiểu thư nhà quý tộc. Nhưng tại vì phụ thân của bà làm trái ý Vua nên đã bị bắt giam, chỉ còn bà may mắn thoát được, nhưng cuối cùng cũng bị bắt vào kĩ viện.
Cho dù là tiểu thư, con nhà danh giá, một khi đã bị bắt vào kĩ viện làm kĩ nữ rồi thì họ chỉ là thứ đáng bị người đời khinh bỉ, họ giống như là một thứ làm ô uế xã hội.
————-
- Kĩ nữ thì cũng là người mà?tại sao chúng ta lại không được coi là người?-người con gái tóc tím
- "Kĩ nữ" chỉ là công cụ làm ấm giường, thỏa mãn dục vọng của đàn ông, một khi đã thích họ chiều chuộng chúng ta như một đứa con nít, còn nếu không họ sẽ hành hạ đánh đập chúng ta như một con thú. Cuộc đời kĩ nữ là vậy.
- Tuy là như vậy nhưng.....
-Mino à, con hãy nhớ, tuy là kĩ nữ, gái lầu xanh nhưng chúng ta cũng có 'lòng tự trọng'của mình.
-.....——————-
"Cái lòng tự trọng điên rồ của dì đó là gì? Đã là kĩ nữ thì phải vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên.."
Kể từ ngày dì của bà mất, bà đã quản lí cái kĩ viện này, bà làm cho cái kĩ viện này ngày càng lớn, ngày càng nổi tiếng. Bà vẫn theo cái con đường bà chọn, là kĩ nữ thì làm gì có tự trọng.
Bà là một người không có trái tim, phải nói là con rắn độc. Các kĩ nữ, kể cả người dân ở đây đều khiếp sợ bà. Ngay cả các bà vợ được mệnh danh là "sư tử" thì cũng phải chịu thua bà.
.......
- Là đứa nào? Bà quát lớn
Đám kĩ nữ đứa nào đứa nấy cũng tái xanh hết cả mặt.
.
.
.
- Là tôi. Cô gái tóc vàng bước ra khỏi hàng và tiến là gần phía bà.
Bà im lặng, không nói gì chỉ tiến lên phía trước và.....
"Chát....." Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm, sáu,..
Máu từ miệng cô rỉ ra, hai má đỏ ửng, còn in rõ nguyên cả bàn tay.
- Nhốt nó vào nhà kho không cho ăn cơm uống nước, đứa nào mà dám đem đến cho nó thì...Nói rồi bà quay lại nhìn đám kĩ nữ, ném cho họ một ánh mắt dữ tợn, trong đó có chứa bao nhiêu là sự tức giận.
Đám kĩ nữ sợ tới tái xanh cả mặt, chỉ biết cúi đầu và bỏ đi, một số người dũng cảm hơn thì chỉ dám đến và vỗ lưng an ủi "Cố lên!"
Cô gái tóc vàng nhìn bà rồi nở một cái nhếch môi "Bà già đáng khinh bỉ".
————
- Mau đi tìm con nhỏ nó về đây cho ta, về đây mà không có nó thì đừng có quay về nữa.
- vâng thưa bà chủ.
.
.
.
.
- Con nhỏ đó đâu rồi? Chúng bay đi tìm nó về đây cho ta. Nói rồi chúng nó chia nhau ra thành nhiều hướng để đi tìm cô.
.
.
.
" Chạy,...mình phải chạy..t-tuyệt đối không thể để cho bọn họ bắt được.." Sakura cứ cắm đầu vào chạy mặc cho đôi chân ngày càng rỉ máu nhiều, hai bàn chân trần bé nhỏ đỏ rồi sưng lên.
...
Sakura đối với bà ta rất quan trọng. Vì một mục đích hay lí do nào đó, bà phải bắt cho bằng được cô về đây.
..
..
..
-Á!!! Đó là tiếng thét của một cô gái tóc vàng. Bọn chúng thật tàn nhẫn, chúng đánh đập, hết đánh đập rồi thoa thuốc cho cô. Kiểu như là họ đang vừa đánh vừa xoa vậy. Để làm gì cơ chứ? Tại sao không để cô chết đi cho rồi.
Không!
Bà ta rất độc ác nhưng bà ta không "ngu ngốc", bà ta dường như là một loài rắn độc vậy, không ai có thể hiểu được hành động hay suy nghĩ của bà.
" Tại sao lại không để cho tôi chết đi.?" Cô gái tóc vàng nặng nhọc hỏi
Bà cười. " Cô là công cụ kiếm tiền cho ta, làm sao ta có thể để cho cô chết" Bà trả lời, một tay vẫn thoa thuốc cho cô.
" Thật đáng khinh bỉ"
" Ta biết cô là người thông minh nhất ở đây, nên ta không thể để cô chết được" Bà nói, rồi nở một nụ cười khó hiểu.
....
...
..
~End chap 6~
Thông cảm cho mk vì ra chap muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku][Xuyên Không] Mãi mãi là như vậy!
Fiksi Penggemar"Ta xin nàng đấy, làm ơn, nàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi mà.....Đừng nhắm mắt lại nữa, trời sáng rồi, hãy mở mắt ra đi...Sakura....làm ơn..." Bỉ ngạn nở một vùng đỏ như máu... Biết rõ là kiếp này không có duyên phận tại sao vẫn muốn đến với nhau. Ta...