"Hay..hay lắm.." Giọng cười quái dị từ xa xa vọng lại, cả phòng giam nghe vang lên thanh âm ấy càng khiến cho không khí thêm lạnh lẽo mấy phần.
Một nữ nhân hồng y trang điểm sặc sỡ, môi đỏ tươi cười lộ hàm răng trắng tuy đẹp mắt nhưng nhìn lâu lại thấy thập phần kinh hãi. Nàng đứng trước song cửa sắt, đôi mắt yêu kiều khẽ lướt qua trên người hai nam nhân tuấn tú phía trong, cất giọng hỏi han ân cần.
"Hai vị đại nhân kính mến của ta ơi, các ngài không chỉ anh tuấn mà còn rất thông minh nữa đó. Có thể đoán trúng tấm lòng ta chất chứa bao lâu nay, quả thực không phải là người tầm thường mà.."
"Không sai, chính ta là người đã lập ra cái bẫy ngọt ngào này, để các ngài sa lưới vào trong tay của ta đó a ~"
Phương Đa Bệnh nghe mà sởn cả da gà, phi phi mắng. "Ông nội cô, nghe mắc ói muốn chết chứ ngọt ngào cái gì!"
Mĩ nhân xinh đẹp không những không tức giận, trái lại còn mềm dịu an ủi cậu. "Công tử à, khoan hãy nói vậy, ngài chưa nếm thử sao biết không ngọt ngào..."
Lời nàng vừa dứt, một đoàn vũ công ăn mặc tua rua diêm dúa đã được truyền đi vào trong phòng, nhạc không biết từ đâu mà vang lên rất đúng thời điểm. Các cô nương từng điệu từng điệu nhịp nhàng, uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc, có nàng còn bạo dạn đi đến lả lướt trước mặt Địch Phi Thanh, ngả ngớn trêu đùa. Mặt hắn đen như đít nồi, hễ có người sà tới hắn liền như gặp phải quỷ mà né cật lực, một bộ dạng chán ghét không thèm liếc mắt nhìn.
"Mẹ ơi cứu con, sao mà nhiều lăng quăng biết đi vậy hả?!!!" Phương Đa Bệnh bị sờ soạng phát hãi, cậu đu người lên cây cột gỗ mà hét thất thanh.
Mười mấy phút sau nhạc mới tắt, Phương Đa Bệnh mới yên tâm mà không đu cứng trên cột, thở hắt ra một hơi tưởng vậy là đã yên bình. Nào ngờ, lại một đoàn vũ công trang phục khác tiến vào, lần này còn bạo hơn, quần áo phản cảm chọc mù mắt cậu.
"Ngươi cầm tinh con đĩa à, sao mà bám dai không dứt thế hả???"
Phương Đa Bệnh bị dọa sợ thở không ra hơi nữa, trời đất quay cuồng mà quát vào mặt ả nữ nhân diêm dúa nhất đang đứng đằng xa xem trò vui.
"Công tử, ngài nói vậy ý là không thích kiểu này à?" Nàng ta vờ ngơ ngác không hiểu. "Để ta đổi kiểu khác cho ngài nhé?"
"Đi, đi hết đi, không cần đổi gì hết, cho ta yên ổn là được rồi."
Nữ nhân cố giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt, vẫn tỏ ra yêu kiều dịu dàng mà nói.
"Sao lại thế được, công tử, hay là ngài nói kiểu mà ngài thích đi. Ta cho người đến hầu hạ ngài!"
Mẹ ơi cứu con!!! Cậu gào thét trong lòng.
"Ta đoán sai rồi, ngươi không phải là đỉa. Ngươi là trâu a, nói mà không chịu nghe gì hết...Lì thấy ớn!" Phương Đa Bệnh hít thở không nổi, mắng chửi không trôi mà vẫn cố gắng cứng mồm.
"N-ngươi..?!!" Nữ nhân biến sắc mắt trân trân nhìn như muốn lôi cậu xuống mà lột da, nhưng vì đại cục mà ả điềm nhiên nuốt cục tức vào bụng.
"Công..công tử, ngài chê tiểu nữ khiến tiểu nữ tổn thương..hức, tiểu nữ xin cáo lui vậy.." Giả vờ khóc lóc, lấy tay áo cúi đầu như che nước mắt không rơi xuống.
"..." Nữ nhân bây giờ lạ quá ta?
Địch Phi Thanh nãy giờ im lặng không phản ứng gì, nhìn thấy nữ nhân thì lúc né lúc không, còn lại chỉ toàn nhắm mắt định thần, không thèm quan tâm đồng đội gì cả.
"A Phi, hóa ra ngươi lại là loại người bỉ ổi, đê hèn đến vậy!" Cậu lên tiếng mỉa mai. "Nhìn thấy nữ nhân khoái muốn chết rồi chứ gì, thật uổng công Lý Liên Hoa chịu khổ nhiều như vậy, hừ!"
Hắn không lên tiếng đáp, mặc cho cậu khua môi múa mép tiếp tục.
"Nam nhân các ngươi ai cũng thế cả thôi, có mới nới cũ, người cũ còn sống sờ sờ đã vội muốn xách đít đi theo người mới rồi. Cãi nhau là chuyện thường tình, yêu nhau mà không cãi mới là chuyện lạ.."
"Cãi nhau cũng chỉ để thấu hiểu, cảm thông cho nhau hơn thôi. Vậy mà có mấy người lợi dụng, sơ hở cái là tò te tú tí người này kẻ nọ, rồi cái đổ thừa là không hợp nhau mới cãi nhau."
"Mẹ nó, không hợp nhau mà quen nhau mấy năm trời. Sao lúc đầu không nói vậy đi!"
Cạch.
Ổ khóa ở chỗ Địch Phi Thanh đã được mở ra, hai tay rã rời mà thả xuống trước sự ngỡ ngàng của Phương Đa Bệnh.
"...." Sao mở được hay vậy???
"Tự mở đi." Hắn ném một cây trâm cài nhỏ xíu qua, chui vào ống tay áo của cậu. Hóa ra ban nãy hắn không né nữ nhân kia, là vì cố tìm ngậm lấy trâm cài của các nàng ấy. Phương Đa Bệnh quê hết chỗ nói, ngậm ngùi tự mình mở khóa ở tay ra.
Hai tay được giải phóng liền rất thoải mái, cậu tung tăng vẫy vẫy tay như trẻ con tập chào đến là vui. Địch Phi Thanh lắc đầu nhìn cậu, khuôn mặt bất lực không biết nói sao cho phải, chỉ đành mặc kệ cậu ngốc lăng một mình.
Bọn họ đi vòng quanh căn phòng, phát hiện nơi này không chỉ giam có mỗi hai người bọn họ, còn có vài chục nam nhân khác ở xung quanh. Tướng mạo người cao người ốm, người lùn người béo, không ai giống ai cả.
Chẳng lẽ không phải vì cướp sắc hả?
Phương Đa Bệnh băn khoăn nghĩ mãi cũng không sao hiểu được, vì cớ gì mà lại bị bắt giữ đến đây thì bị Địch Phi Thanh hỏi một câu khó hiểu.
"Ngươi có nhận thấy, mấy người đó có chút quen mắt không?"
Quen mắt sao? Cậu đảo đảo mắt nhớ lại.
"Aaa..." Cậu la lên như tìm được đáp án. "Ủa mà ta cũng không nhớ là ai nữa!"
"..."
Địch Phi Thanh hiếm hoi bày tỏ sự bất mãn, không kiên nhẫn nói rõ.
"Vương Bát Đản bán thịt heo cho Lý Liên Hoa; lão ốm mặt rỗ kia bán rau cải cho y; cả mặt thẹo và mắt lé...bọn họ đều từng gặp qua y."
Chấm hỏi to tổ chảng trên đầu Tiểu Bảo, cậu nhăn mày bật ra. "Vậy cho nên, ai từng tiếp xúc với Lý Liên Hoa, đều..đều sẽ bị ả bắt?"
"Không hẳn." Hắn phản bác, chỉnh lại cho đúng. "Chỉ có nam nhân tiếp xúc mới bị bắt thôi."
-TO BE CÒN TIẾP-
***********
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:Ca ca: "Sức hút của Hoa Hoa thật kinh khủng?!"
Đệ đệ: "Huynh nằm im có được không???"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfictionhuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...