Sự xuất hiện của vị khách không mời này ngay lập tức làm bầu không khí sôi động của buổi lễ thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Nhiều ánh mắt không ngừng dò xét qua lại giữa Chu Dần Khôn và Thác Sa, ai cũng biết trong hai người con trai của Tái Bồng, người con cả là người được chỉ định sẽ nối nghiệp ông ấy, quanh năm đều ở Thái Lan, còn người con út Chu Dần Khôn thì sống không có chỗ cố định, hầu hết thời gian đều bay quanh châu Á ở Myanmar, Ấn Độ, Iran và dành rất ít thời gian ở Thái Lan.
Nhưng lần này, anh lại cố ý đến dự đại thọ lần thứ 60 của Thác Sa. Hơn nữa, còn có vẻ như là không có ý tốt gì cho cam.
Những tin đồn về Chu Dần Khôn hoàn toàn khác với Chu Diệu Huy. Chu Diệu Huy tính cách giống như Tái Bồng, chính vì sự ổn định và ít nói cho nên ông ấy mới được ông cụ bổ nhiệm làm người kế vị. Mà bên cạnh đó Chu Diệu Huy cũng có nhiều mối quan hệ với chính phủ và quân đội Thái Lan, trong những năm qua Tái Bồng cũng có ý định giảm bớt hoạt động kinh doanh ma túy và tẩy trắng cho bản thân, thành ra mọi công việc đều được giao lại cho Chu Diệu Huy quản lý.
Nhưng Chu Dần Khôn thì trái ngược hoàn toàn với cha và anh trai của mình, tiếng tăm vang dội khi chỉ mới ở độ tuổi hai lăm. Tên này làm ăn đủ thứ, cờ bạc, ma tuý, làm việc tùy hứng, không tuân theo khuôn phép gì, mười lăm mười sáu tuổi ăn đạn còn nhiều hơn ăn cơm. Sau đó, Tái Bồng giao lại đội quân vũ trang đã được thành lập cho anh, mục đích ban đầu của ông là tặng cho Chu Dần Khôn một lá bùa hộ mệnh, kết quả là sau khi Chu Dần Khôn tiếp quản, anh lại ngày càng kiêu ngạo, Tái Bồng muốn lấy lại thì cũng đã bất lực.
Người đàn ông chậm rãi đi tới: "Ôi chú Thác Sa, sao ngài lại đối xử bên nặng bên nhẹ vậy chứ? Ông già nhà tôi cũng đâu phải chỉ có mỗi một đứa con trai, tại sao lại mời đứa này mà quên đứa kia?"
Thác Sa nghe hiểu được hàm ý bên trong lời nói vừa rồi. Mặc dù ông ấy biết Chu Dần Khôn là ai, nhưng xét trên tình cảm của ông và Tái Bồng, hẳn là Chu Dần Khôn sẽ không gây rắc rối trước mọi người trong bữa tiệc đại thọ lần thứ 60 của ông, dù sao thì anh cũng phải quan tâm đến thể diện chứ.
"À, Khôn đến rồi sao cháu." Thác Sa cười nói: "Cháu quanh năm không ở Thái Lan, muốn tìm cũng không tìm được người, nào đến đây, ngồi ở bàn chính, các cháu qua bên kia đi."
Đứa trẻ ngồi ở bàn chính là Tụng Ân không dám không nghe lời ông nội nên gật đầu nhường ghế.
"Đợi đã."
Sống lưng Tụng Ân đột nhiên phát lạnh, một bàn tay cường tráng như rắn độc nắm lấy gáy của cậu. Bàn tay khô nóng, trên đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống vai khiến Tống Ân rùng mình.
Sau đó, một khuôn mặt tuấn tú đi tới bên cạnh. "Đây là cháu trai của chú Thác Sa đúng không? Nhóc con này sao lại lỗ mãng như vậy, không biết chào người khác sao?"
Sắc mặt Thác Sa hơi thay đổi.
Nhưng Chu Dần Khôn cũng không có ý định tha cho Tụng Ân.
"Tụng Ân, gọi chú Khôn."
Tụng Ân cần cổ cứng ngắc không thể động đậy, hiện tại cậu rõ ràng biết người đàn ông này tới để gây sự. Đây là đại thọ lần thứ 60 của ông nội, cậu không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Roman d'amour[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...