Ngày: 28-8-2013 13:37:51
Chính văn
---------------------
Tháng bảy trời càng ngày càng nóng bức, thượng tuần*, sau khi kỳ thi kết thúc sinh viên đang nóng lòng về quê nghỉ hè, nhìn họ cầm theo túi to túi nhỏ hành lý, cùng nhóm bạn vừa nói vừa cười trên sân trường, khóe miệng bỗng giương lên, đồng thời tâm tình cũng cảm thấy có chút mất mát, nhớ lại lúc chúng ta học đại học, kể từ lúc ở chung chỗ với Yen, tôi ghét nhất là nghỉ đông và nghỉ hè, đau khổ vì phải lìa xa nàng một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng bây giờ lại bị thôi thúc muốn nhanh chóng trở về nhà.
*(Người xưa chia mỗi tháng ra làm 3 tuần (không phải tuần lễ trong dương lịch), gồm: thượng tuần (từ mồng 1 đến 10)
Mặc dù tôi đã thích ứng với môi trường làm việc ở nơi này, nhưng rất sợ mỗi khi đêm tới. Mất ngủ hằng đêm luôn đến tìm tôi, đã nếm trải hết loại khổ sở này, rất muốn mau chóng về nhà điều chỉnh, rất muốn mê mê màng màng ngủ suốt hai ngày hai đêm, rất muốn gặp ba mẹ, cũng rất nhớ đám bằng hữu của tôi, chống hai tay lên bệ cửa sổ, thẫn thờ nhìn chằm chằm một cái cây đại thụ, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Cây đại thụ như bị phủ lên một tầng sương mờ, lúc này ve sầu trên mỗi cây lại đồng loạt kêu vang, âm thanh này khiến cho đầu óc tôi tê liệt. Giống như được phóng thích, sau khi một giọt lệ lăn xuống, phong cảnh trước mắt lại trở lên rõ ràng, bây giờ nước mắt có thể xua đi tâm trạng tồi tệ của tôi, quay người đi tới trước gương, nhìn mình trong gương, tóc đã rất dài, đã bao lâu không có tâm tình xử lý? Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, lần trước đến nhà DK gọi video với Yen, nàng bảo tôi đừng cử động, rồi nhìn tôi thật lâu, ánh mắt từ vui vẻ biến thành thương cảm, tôi biết nàng đang muốn nói sao tôi lại gầy đi nhiều như vậy, tại sao không chăm sóc bản thân thật tốt, tôi vội vàng chuyển đề tài. Từ ngày đó trở đi tôi cũng không dám gọi video với nàng, sợ nàng sẽ lo lắng.
Trong lòng vẫn có sự an ủi nho nhỏ, liên tục mất ngủ nhiều ngày như vậy, trừ việc bên ngoài nhìn có chút tiều tụy, nhưng vành mắt đen rõ ràng đã biến mất. Lấy tay vén mái tóc dài của mình lên, sau gáy lập tức cảm thấy mát mẻ. Trong lòng đột nhiên hạ quyết tâm, tôi muốn cắt tóc ngắn. Đúng! Ngay bây giờ tôi sẽ đi cắt ngắn tóc.
Tôi rất thích tóc của mình, đối với nó là tỉ mỉ chăm sóc. Mỗi khi đổi kiểu tóc cũng sẽ thận trọng và lo lắng. Đôi khi thật khó để lựa chọn kiểu tóc, lo sợ cắt không đẹp sẽ thấy hối hận, nhưng lần này tôi rất cương quyết. Không phải là vì bốc đồng nhất thời, mà vì vô cùng muốn cắt bỏ hết phiền muộn và ảo não trong lòng mình lúc này, ngay tập tức, ngay lập tức!
"Này, Mạt Mạt, em vội vã đi đâu vậy? Chị có nấu Tongsui** cho em này." Mới vừa khóa cửa xong, đang lúc bước nhanh trên đường, bị chị Tử Hiên gọi lại, xoay người nhìn thấy chị đang bê một cái bát.
**(Hình ảnh Tongsui)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.