#42. Những món quà của Trúc Đào

480 56 0
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ Halloween.

Trong một tuần này, Hải Dương thấy Việt Vũ có những biểu hiện rất bất thường. Hắn thường trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi, bọng mắt thâm tím nổi rõ như gấu trúc. Ngày nào hắn cũng ngủ gục trong giờ học, còn nhờ Hải Dương là nếu giáo viên có đi đến thì hãy gọi hắn dậy. Hải Dương gặng hỏi tình hình sức khỏe của hắn thì hắn chỉ trả lời là dạo này bị mất ngủ, đợi mấy ngày nữa sẽ tự động hết. Có trẻ con mới tin. Nhưng Hải Dương cũng đâu chui được vào đầu Việt Vũ để xem hắn nghĩ gì.

Hơn nữa, hắn còn nói là mấy buổi tới sẽ không thể kèm cô tiếng Anh được, tuy nhiên hắn vẫn đưa bài tập và đáp án mà hắn đã soạn sẵn cho cô. Hải Dương đột nhiên có dự cảm không lành, liền nhắn tin rủ hắn ngày mai đi chơi, nhưng Việt Vũ rất lâu sau đó mới trả lời, lại còn trả lời đúng một câu, "Xin lỗi Hải Dương, dạo này tao hơi bận, mình để lúc khác nhé."

Rõ ràng là ngày nào cũng gặp nhau ở trường mà về đến nhà cô lại không ngừng nghĩ về Việt Vũ, trong đầu toàn hình ảnh của hắn. Việt Vũ lúc vui, Việt Vũ lúc buồn, Việt Vũ lúc hờn dỗi, cái nào cũng đáng yêu hết.

Hôm nay có tiết thể dục, Việt Vũ cũng không học mà xin xuống phòng y tế nằm ngủ, Hải Dương rất buồn phiền.

Đột nhiên Tuyết Vân đi đến ngồi cạnh cô, vừa ngồi xuống đã nói, "Tao đến kì."

Hải Dương ngạc nhiên, "Mới có hai tuần thôi mà? Có khi bị rong kinh đấy, mày nên đi khám xem."

"Ừ."

Hải Dương hơi dí sát mặt lại gần Tuyết Vân khiến Tuyết vân hơi lùi về phía sau. Hải Dương hơi nheo mắt lại như săm soi thứ gì đó, xong cô tự chỉ vào mép mình, "Chỗ này của mày dính tương ớt kìa."

Tuyết Vân đưa ngón tay cái lên quẹt qua, phát hiện ra đúng thật là dính tương ớt thì lấy khăn tay trong túi quần ra lau. Hải Dương không ngờ một người luôn xuất hiện với hình tượng hoàn hảo như Tuyết Vân lại có thể ăn xong mà quên không chùi mép.

Sau một hồi im lặng, Hải Dương nói tiếp, "Cảm ơn mày vì hôm trước nhé, mày đã giúp tao nhiều lắm ấy, mày có muốn gì không?"

"Có thứ gì tao không có mà mày lại có vậy?"

Hải Dương suy nghĩ một hồi thì thấy đúng, con gái nhà giàu nứt đố đổ vách thì thiếu cái gì được.

"Hây, mày làm khó tao quá, tao chỉ có duy nhất Việt Vũ thôi nhưng tao không nhường mày được đâu."

Tuyết Vân cười khẩy một tiếng, "Sao lần trước mày bảo là mày không hẹn hò với Việt Vũ, còn nói tao yên tâm đi, nhớ không?"

Hải Dương nhún vai, "Tao đổi ý rồi, con người rất hay đổi ý mà." Nói rồi Hải Dương lấy cái hộp nhựa ở bên cạnh đặt lên đùi, mở ra rồi lấy một miếng bánh kẹp tam giác.

"Gì vậy?"

"À, bữa sáng của tao đấy, nhưng mà không kịp ăn nên giờ mang đi ăn cho đỡ phí, coi như bữa chiều luôn, mời nhé." Hải Dương nói rồi đưa miếng bánh lên miệng cắn một miếng.

Hải Dương chỉ mời cho có lệ, ai ngờ Tuyết Vân lại nói, "Đưa đây."

"Thật hả?"

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ