Hỡi em, người tôi thương nhớ.
Tôi nhớ cái ngày tôi gặp em lần đầu tiên, hôm đó là một ngày nắng. Đôi má em rực lên dưới nắng vàng ( hay chỉ là do cái nóng của bộ váy bí bách với mùa hè oi ả ). Em búi tóc cao, phải, là búi cao. Một vài sợi vàng lanh chanh tuột khỏi búi tóc. Những sợi vàng óng, thơm mùi cỏ mới. Em như cô thiếu nữ chân trần trên đồng cỏ xanh, đùa giỡn với thiên nhiên, hòa ca với muôn thú. Chỉ khác rằng em là cô tiểu thư quyền quý. Em đâu thể chạy chân trần hay lăn lộn trên bãi cỏ. Nhưng không sao, em vẫn yêu kiều trong bộ váy kiểu cách tay phồng bằng lụa, điểm một vài nụ hồng. Chiếc váy có vẻ hơi ngắn so với em, nhưng chẳng sao cả, nó chỉ giúp tôi ngắm cổ chân trắng ngần ấy của em được rõ hơn. Em thật hoàn hảo.
Hôm đó chúng ta đã uống trà. Đến giờ tôi vẫn còn giữ chiếc cốc mà em đã dùng. Với tôi, trên đó vẫn còn đọng lại mùi hương của đôi môi em, tôi biết mà. Đôi môi em có vị khác với trà, tôi biết mà. Đó phải là đôi môi thơm mùi hoa oải hương. Đôi môi căng mọng mùi oải hương, thật quyến rũ làm sao ( hay có có lẽ đó là do tôi tưởng tượng ra, do tôi yêu em quá thôi! ).( Hoa oải hương là đại diện cho tình yêu thủy chung, lãng mạn )
Chúng ta đã trò chuyện rất lâu, lâu cho tới khi mặt trời cũng phải lặn, để chịu thua trước vầng hào quang của em, nhường sân khấu lại cho em, cho ánh trăng tròn nhạt nhòa trước hình bóng em. Em chào tạm biệt tôi, vui vẻ bước đi. Em đâu biết lúc đó tôi đã thấy ra sao, rằng tôi muốn em ở lại, để tôi ngắm em lâu thêm chút nữa.
Đêm làm chứng cho tôi, tôi yêu em hơn hết thảy, rằng tôi đã mất ngủ vì em, vì nhung nhớ em, rằng tôi đã thao thức, để viết lá thư này cho em, hỡi cô gái yêu kiều! Tôi vì em, mà thách thức cả những vì sao, xem ai sẽ chống chọi với sự mỏi mệt được lâu hơn, xem ai sẽ nhớ em được lâu hơn. Và tôi đã thắng, chẳng vì sao nào đã thắng được tôi. Tôi nhớ em da diết. Tình yêu tôi dành cho em là vĩnh cửu. Bao nhiêu từ ngữ đẹp đẽ mà tôi đã từng tưởng chừng như vô ích giờ là của em, của em hết mà thôi. Em đẹp như tranh vẽ, giọng nói như dòng suối reo tí tách. Hình ảnh em ám ảnh tôi, nó bám lấy tôi không sao rời bỏ.
Bức thư đầu tiên ngắn vậy thôi, tôi cũng đã quá mệt mỏi mất rồi. Xin lỗi em, nhưng cơn buồn ngủ bủa vây tôi dồn dập quá, tôi không còn chống lại được nữa. Để tôi ngủ, và tôi sẽ nhớ về em, kể cả trong giấc mơ của tôi.
Tái bút: Tôi yêu em bằng cả tấm lòng, bằng tất cả ruột gan!
Dinh thự Ronald, 4 tháng 5 năm 1980
Aiden Ronald
AU TRẺ NGƯỜI NON DẠ, CÓ GÌ ĐỘC GIẢ THÔNG CẢM:(( VÀ NHỚ GÓP Ý CHO AU NHA:)
YOU ARE READING
Bức thư tình tôi gửi em
Romance"Chỉ là những lá thư anh gửi em. Anh mong em hiểu cho nỗi lòng anh, hiểu và cho anh gửi gắm cả mùa hạ vào em, gửi trả em cả những mảnh tình anh đã vỡ." ...