Chương 75

70 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Nhà của Thôi Đông Đông và Tiểu La nằm trong một tòa nhà chung cư cao cấp với lối trang trí nội thất sang trọng và tinh tế. Trên kệ tủ, góc tường, bàn cà phê và mọi ngóc ngách trong nhà đều có những món đồ trang trí lạ mà họ mang về từ khắp nơi trên thế giới. Ánh nắng mùa xuân ấm áp từ cửa sổ xuyên qua, trong phòng ấm áp sáng sủa.

Thôi Đông Đông đã lựa chọn cẩn thận trên kệ băng đĩa, và cuối cùng đã chọn được một album tiếng Quảng Đông mới "Teresa Deng không thể nào quên" được phát hành vào năm ngoái. Máy ghi âm chậm rãi trượt xuống, một giọng nói ngọt ngào nhàn nhã vang lên.

đừng quên đêm nay

đừng quên đêm nay

...

Cô mang hai tách cà phê cho Hạ Lục Nhất và Hà Sơ Tam đang ngồi trên ghế sô pha, sau đó quay người vào bếp giúp việc. "Ngồi một lát đi, cơm tối lập tức dọn lên."

"Chị Đông Đông, để em làm." Hà Sơ Tam đặt chén xuống muốn đứng dậy, lại bị Hạ Lục Nhất kéo lại.

"Cậu chưa khỏi bệnh đâu?" Hạ Lục Nhất nhéo khuôn mặt lạnh lùng của cậu.

"Nhưng..." Hà Sơ Tam cảm thấy không thích hợp khi để hai người họ bận rộn trong khi cậu và Hạ Lục Nhất vênh váo trên ghế sô pha uống cà phê.

"Đừng nhúc nhích, cùng tôi nghe nhạc." Hạ Lục Nhất nói, còn muốn nói chuyện che miệng lại, "Nghe."

đừng quên đêm nay

đừng quên đêm nay

Tôi trao cho bạn cả trái tim tôi

Tôi đã cho bạn toàn bộ con người của tôi

Cuộc sống không có bạn là quá nhàm chán

Thế giới quá nhàm chán khi không có bạn

ngoại trừ bạn ngoại trừ bạn

tôi không muốn bất cứ thứ gì

Hạ Lục Nhất nhìn Hà Sơ Tam với ánh mắt lấp lánh, tràn đầy tình cảm, "Cậu có nghe thấy không?"

Không ngờ, khóe miệng Hà Sơ Tam cong lên, "Phốc..."

"tại sao cậu lại cười!"

"Anh thật là buồn nôn, ha ha ha!"

"Chết tiệt, cậu có gan cười nhạo tôi! Khi cậu buồn nôn lúc trước thì sao?!"

"Em đã bao giờ như thế đâu chưa?"

"Cậu mỗi ngày... Cậu câm miệng!" Hạ Lục Nhất không cùng cậu cãi cọ, đẩy cậu ngã xuống sô pha, bắt đầu cắn môi của cậu. Sau khi cắn vài miếng, Hà Sơ Tam chuyển thế phòng thủ thành tấn công, lật người đè lên người anh để hôn một nụ hôn sâu.

Tiếu La bưng một nồi canh đi ra, đi ngang qua sô pha quay đầu liếc bọn họ một cái, mặt không chút thay đổi đặt canh lên bàn, sau đó trở lại phòng bếp, bình tĩnh báo cáo với Thôi Đông Đông: hai tên gay đang ở trên ghế sofa của chúng ta hôn nhau. Mẹ kiếp."

Thôi Đông Đông cao giọng và mắng: "Hạ lão đại! Hà Cố vấn! Muốn 'Ball'  thì về nhà!" [Lưu ý: Ball có nghĩa là tình dục. 】

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ