Chương 4: Một kế hoạch được hình thành P.1

108 19 5
                                    

Editor: Mọi người chuẩn bị tâm lí trước khi đọc đi, chương trước còn Chill thôi chương này thì không nha:'))

Nó chói. Vô cùng là chói sáng. Chói đến nỗi đau đớn. Những bức tường trắng bao quanh lấy cậu, ngay cả một màu sắc khác cũng không được thấy ở đây. Nó nguyên sơ, phong phú và nhàm chán khi nhìn vào. Bất kể cậu ta xoay theo hướng nào, nó vẫn là một màu trắng. Không có cửa, hoặc trần nhà. Nhìn lên không thấy gì ngoài một bề mặt sáng trắng mở rộng mãi mãi dường như không biết từ đâu đến. Sàn nhà cũng màu trắng nốt, cùng màu với tường. Đó là thứ cậu thích xem nhất, sàn nhà. Bạn thấy đấy, họ khác với những người còn lại.

Trên sàn nhà có những vệt màu đỏ. Màu đỏ là một sự tương phản mạnh mẽ với màu trắng nếu bạn không biết. Bạn phải biết, chắc chắn. Màu đỏ rất đẹp so với màu đơn sắc. Nó đã làm những điều hấp dẫn! Ôi những điều kỳ diệu thật khác biệt so với màu trắng chói lóa của những bức tường đơn điệu. Thay vì màu trắng hoàn hảo, màu đỏ bị bắn tung tóe. Ở một số nơi, nó giống như một vũng nước đỏ khổng lồ. Ở những người khác, nó mỏng và đầy những vệt. Phần lớn nó bắn tung tóe như một hộp sơn bị đổ. Đôi khi nó khô và phai màu. Những giọt sơn đỏ trên tường luôn khô khi cậu lướt ngón tay trên chúng, luôn muộn màng để cảm nhận được sự ẩm ướt của nó.

Cậu thích màu đỏ vì theo cậu ta nó như lùa gió mới từ mùa hè ấm áp. Đính kèm màu đỏ luôn theo sau đó. Khi nó khô và phai màu, rồi màu đỏ mới sẽ thế chỗ. Luôn luôn từ cậu ta. Luôn xung quanh cậu. Như thể một biển máu đau khổ đang tràn ra từ mọi lỗ chân lông trên người mình. Rốt cuộc thì màu đỏ có lẽ cũng không phải là một điều tốt đẹp. Nó đẹp chỉ khi kết hợp chúng lại với nhau. Cậu có thể vẽ mọi thứ trong đó! Ồ vâng, cậu ta vẽ rất giỏi. Vì cậu đã từng là một họa sĩ! Một thời gian dài trước đây.

Nó giống như một con dao hai lưỡi. Mặc dù màu đỏ đẹp và vô hại, nhưng thật đau đớn khi lấy nó. Nó đau lắm. Luôn luôn bong tróc từ những vết hở trên tay và chân. Từ thân trên và khuôn mặt và lưng của cậu ấy. Cơn đau buốt luôn theo sau, cuối cùng lại biến thành một cơn tê dại. Tê liệt là một sự thương xót. Giọng cậu khàn và khô đi vì phải la hét. Cậu ấy không thích bị sơn đỏ. Thật đáng sợ. Đặc biệt cậu không thích người đàn ông xa lạ luôn đến thăm mình và là người luôn nói những điều ác ý với cậu. Người đã nói chuyện với cậu như thể cậu ta là một người khác, thảo luận về những điều mà cậu không thể hiểu được. Người luôn mang theo một cuốn sách trắng to và nặng, đầy màu sắc. Bằng một lý do nào đó cậu biết trước được khả năng của nó. Nó có thể phá hủy kết cấu thời gian chỉ bằng một từ. Hủy diệt đi một mạng sống, một sự tồn tại, khiến nó như thể chưa từng tồn tại.

Đó là lý do tại sao mà cậu lại ghét mỗi khi người đàn ông đó mở cuốn sách và gạch tên một cái tên, lặp đi lặp lại cùng một cái tên. Mỗi lần bị gạch như mỗi nhát cào rách cả da thịt, nó rất đau và có sắc đỏ. Nó luôn khiến cậu cảm thấy yếu ớt. Nỗi đau nhức nhối đã khắc sâu những đường nét vào tâm hồn và bản thân cậu ta khi ngòi bút càng lướt qua nó, không bao giờ phá hủy nó hoàn toàn. Cái tên đang dần trở nên không thể nhận ra. Vết mực đỏ càng ngày càng nhiều và những vết xước ngày càng nhiều. Những vết xước trên một cái tên nhỏ bé đã bắt đầu phản chiếu lại chính cậu. Những đường đỏ đầy phẫn nộ và nỗi đau bị giằng xé luôn cùng lúc xuất hiện, luôn chảy máu và không bao giờ chấm dứt. Ở trên da cậu giống như có một loài ký sinh, quyết tâm hút hết cho bằng được mọi thứ trong cơ thể cậu.

[CrowAzi] Elevator  to HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ