4. you and i were alive (1)

645 73 5
                                    

WPS + Miyano family

you and i were alive (1)

***

"Sau đây là bản tin tức ngày 7 tháng 11. Theo thông tin mới nhận được, phía cảnh sát đã xác định được vị trí kẻ khủng bố đặt hai quả bom. Một quả ở…"

Miyano Atsushi đang đọc báo cáo thí nghiệm phải dừng tay, chạy nhanh ra phòng khách xem TV. Ông khoanh hai tay trước ngực. "Khủng bố đặt bom? Manh động quá…"

Cây bút màu trên tay Miyano Shiho đã rơi xuống mặt bàn. Cô bé ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Chợt một bóng lưng cao lớn chạy vụt ngang qua cô phóng viên đã thu hút sự chú ý của cô bé. Miyano Shiho bật dậy.

"Đó là bạn của anh Rei và anh Hiro!"

Miyano Elena ngồi phía sau cũng buông sổ bệnh án nhìn lên. "Có phải mấy cậu bạn mà con gặp đợt lên thăm anh không?"

"Vâng ạ." Miyano Shiho gật đầu. Cô bé nhớ rất rõ khi ấy Matsuda Jinpei đã vỗ ngực khoe khoang bản thân và Hagiwara Kenji sẽ vào đội xử lý chất nổ. Nhưng cô bé mới chỉ thấy một bóng lưng khá quen trên TV mà thôi. "Anh vừa rồi tên là Hagiwara Kenji ở đội xử lý chất nổ."

"Mẹ nhớ Rei và Hiromitsu nói hai đứa nó sang bên công an." Miyano Elena khẽ thở dài. "Nghề của đứa nào cũng nguy hiểm quá."

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn đã được đọc. Miyano Shiho biết Furuya Rei cũng sẽ theo dõi sát sao tin tức này dù đang phải công tác mật nên cũng buông điện thoại xuống chăm chú nhìn màn hình TV đang chuyển sang luồng trực tiếp tại hiện trường.

Hai quả bom, một quả Hagiwara Kenji đã chạy lên xử lý. Vậy quả còn lại có lẽ sẽ do Matsuda Jinpei đảm nhận.

Vừa dứt suy nghĩ Miyano Shiho đã trông thấy một chiếc xe cảnh sát phóng hết tốc lực rồi phanh gấp để lại một màn bụi mù mịt. Người trong xe nhanh chóng bước ra, tay cầm điện thoại bấm số nhanh tới loá mắt.

Matsuda Jinpei đã đến. Anh đã xử lý xong quả bom phía mình và dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới đây. Vậy mà cái đường truyền điện thoại lại chậm rì khiến anh phát bực, suýt chút nữa quăng nát điện thoại đi nếu giọng Hagiwara Kenji không vang lên kịp lúc.

"Mày lại cọc gì thế hả Jinpei-chan? Phá xong bom rồi mà đầu vẫn nóng à?"

Matsuda Jinpei ngẩng lên nhìn tầng hai mươi của toà nhà. "Nhanh cái tay rồi xuống đấy."

Hagiwara Kenji cười. "Đang đợi di tản người dân hết rồi mới phá."

"Mày còn cười được à?"

"Không lẽ tao khóc? Khóc cho Jinpei-chan lên dỗ tao nhé?" Tâm trạng của Hagiwara Kenji vẫn rất thoải mái. Anh hiểu rõ giới hạn của thằng bạn nên chỉ đùa giỡn chút xíu là phải dừng lại ngay. "Tao xem qua quả bom rồi. Loại này, ba phút là xong."

"Tao đứng ở dưới đợi. Mày nhớ cái mồm, tao cho ba phút thôi."

Dứt lời Matsuda Jinpei ngắt điện thoại để Hagiwara Kenji tập trung phá bom. Anh tựa người vào xe, hai tay đút túi quần, mặt hướng lên cố định điểm nhìn ở tầng hai mươi cao chót vót.

[wps + miyano family] about youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ