29. Lý Hậu Địch Phi (1)

936 85 22
                                    

"A Phi, tìm được đường ra chưa?" Tiểu Bảo ngồi lì trên giường đá, ném mấy viên sỏi lung tung khắp phòng cho đỡ chán. "A Phi àaaa~"

"Ngươi ngưng cái giọng đó liền cho ta." Địch Phi Thanh khó chịu nạt. "Bị lây bệnh của mấy con lăng quăng kia rồi à?"

Cậu bĩu môi xì một cái, ngoảnh mặt đi chỗ khác ngồi thở than.

"Huhu mẹ ơi, Lý Liên Hoa ơi...đến cứu ta đi mà..."

"Ta sợ ma..hức....nhưng mà..ở đây bọn họ..còn ghê hơn ma nữa...hức. Nhất là con đỉa, à không..là con trâu đỏ chót kia..hức..."

Hai người bọn họ không phải không có cách ra, chỉ là không hiểu sao ở trong địa lao này, cả thân thể như không có sinh lực vậy, xương khớp rã rời. Có lẽ là do thuốc mê vẫn còn tác dụng phụ.

Bất chợt ở cửa ngục, hai nữ nhân thình lình đi đến đứng đó xì xầm đủ thứ, lại đột ngột cúi đầu hướng về phía kia như thể đang chào một nhân vật tầm cỡ nào đó.

"Chúa thượng." Hai người đồng loạt cất tiếng hô lên, khiến cho Tiểu Bảo cùng A Phi hoảng hồn muốn xỉu, chạy vội về cái cột gỗ, khoá tay tạo hiện trường nguỵ trang.

Cái người được gọi là chúa thượng vậy mà lại là một nữ nhân giản đơn nhưng đầy khí chất. Mắt phượng mày ngài, môi đỏ tươi cười với hai đồng điếu duyên dáng. Y phục nàng không phải là một sắc đỏ rực, mà là một thân áo lụa bóng màu nhạt, điểm thêm vài cái trâm cài tóc tinh xảo. Tổng thể nhìn chính là kiểu mĩ nhân thanh thuần mà nam nhân thời đại nào cũng yêu chuộng.

"Đây chính là nhị vị công tử mà các ngươi nói sao?" Nàng cất giọng lên khiến cho Tiểu Bảo ngỡ ngàng phải dụi dụi mắt mấy lần.

Bạch liên hoa đời thực hả?!!

"Vâng, chính là bọn họ." Nữ nhân đứng bên phải nói trước. "Buổi sáng đưa mĩ nhân múa hát thì cái tên ấu trĩ kia nhảy đổng lên như gặp phải quỷ vậy."

Nữ nhân đứng bên trái chưa gì đã vội tiếp lời. "Chúa thượng, đáng ghét nhất chính là cái tên mặt than kia. Bọn ta bưng cơm lên, còn rất cật lực mà hầu hạ bón từng muỗng một." Nàng giả vờ khóc lóc. "Vậy mà..hắn nỡ lòng chê cơm nấu dở tệ, còn thua phu nhân nhà hắn nấu nữa..hức...Ta mời gọi hắn uống nước, thì..hức..hắn nói nước lã gì mà lạt nhách, không bằng cái móng tay trà của phu nhân hắn pha.."

Chúa thượng vẻ mặt vẫn điềm đạm, rất nhẹ nhàng ra hiệu cho bọn họ mở cửa, khoan thai tiến vào trong.

Nàng ta trên mặt một nụ cười hoà nhã, ánh mắt cong lên ẩn hiện long lanh ánh nước bước đến chỗ giường đá mà Tiểu Bảo đang bị treo đứng.

"Công tử.." Nàng khẽ gọi cậu, giọng nhẹ nhàng êm ái chứ không khêu gợi như các nữ nhân trước. "Ngài..chắc hẳn là Phương thiếu hiệp, Phương Đa Bệnh nhỉ?"

Ngón tay nàng sơn màu thạch trong suốt, trông sạch sẽ ưa nhìn, từng chạm nhẹ khẽ vuốt lên má cậu. Tiểu Bảo mím môi, ánh mắt sợ hãi như gặp phải ma giữa ban ngày, miệng thì vẫn cứng rắn mà chửi đổng.

"Nói thì đứng xa xa một chút được không hả? Bản thiếu gia dị ứng với trà."

Nữ nhân không tức giận, vẫn dịu dàng mỉm cười đoan trang hỏi lại. "Trà sao, trên người ta cũng đâu có mùi trà..."

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ