Chap 4

568 81 13
                                    

Vài năm trước,nhà Đại Nam có nhận nuôi một đứa con.Nghe nói nó ở khu ổ chuột,được ngài Đại Nam đem về nuôi.

Mái tóc màu đỏ máu,đôi mắt màu vàng sáng ngời.Có lẽ cảm thấy ngoại hình giống hệt những người có dòng máu này,đứa bé được trở thành con út nhà Đại Nam 

Tên nó là Đại Lục Yên 

Và Việt Nam cậu,hiện giờ là người hầu của nhóc này.

Nó ở trước mặt mọi người là ngoan ngoãn,lễ phép,sau lưng thì trở mặt.Nó phá phách,mỗi lần có người hầu nhắc nhỏ nó thì nó sẽ mắc cha Đại Nam đuổi việc người nọ,lâu dần cũng mấy người đó cũng rèn được tính nhẫn nhục chịu đựng.Việt Nam cũng vậy

Vù vù

"Này,này.Sao ngươi làm gì mà lâu thế hả,có biết bổn tiểu thư phải chờ lâu lắm rồi không"

Giọng nói chanh chua vang lên,trên cánh đồng rơm rộng mênh mông,có một bé gái mặc bộ váy nhỏ đứng đợi,gió thổi làm mấy cọng rơm bay lên,hất vào mặc nó.Lục Yên cắn răng,cô bé dậm dậm xuống mấy cọng rơm

"Thật xin lỗi tiểu thư,tôi có một chút việc đột xuất.Đây là con diều mà ngài yêu cầu,ngài có muốn thả không?"

Thiếu niên vội vã chạy tơi,mồ hôi lấm tấm trên mặt nhưng cậu mặc kệ,bình ổn lại hơi thở mà hỏi tiểu thư nhà mình

"Có có.Nhanh lên,ta muốn ngắm diều bay lên cao"

Diều được thả lên,nó bay phấp phới trên trời,Lục Yên nhìn mà muốn bay theo nó.Cô bé chỉ vào Việt Nam,người đang thả diều

"Ta muốn ngồi lên đó!"

"Thật xin lỗi tiểu thư,ngài không thể ngồi lên được"

"Ta muốn ngồi lên đó,nhanh lên.Không ta sẽ méc cha Đại Nam!!!"

Những người hầu xụng quanh cậu tỏ vẻ đồng tình.Cô tiểu thư này muốn gì là được đó,hại họ mất ăn mất ngủ.Chiều mùa hè nóng chói chang thế này mà vẫn đòi xem diều.

"Ngài có thể bị ngã từ trên cao xuống đấy ạ"

"Ta không quan tâm,ta muốn lên đó!!!"

Thấy không ngăn được tiểu thư Lục Yên,Việt Nam chỉ đành thả diều xuống,lấy khăn lau tay mình sạch sẽ rồi mới ẵm lên,không cho bất cứ vết bẩn gì bám lên bộ váy đắt đỏ của nó.

Cũng may cân nặng của Lục Yên rất nhỏ,chỉ khoảng 19,8 kg nên không ảnh hưởng gì đến quá trình ngồi lên trên diều lúc bay.

"OA ĐÃ QUÁ ĐI!"

Lục Yên không chịu ngồi yên trên con diều,nó loạng choạng đứng lên,phấn khích hét.Việt Nam và những người hầu phía dưới hoảng sợ,lo lắng vây quanh con diều

"Tiểu thư,ngài hãy ngồi xuống đi,nếu không ngãi sẽ ngã đấy!!!!"

"Không thíc-Oái!"

Lục Yên không chịu ngồi xuống.Chân nó dậm lên cánh diều,làm con diều mất thăng bằng,bay ngã nghiêng.Lục Yên bị dọa cho hoảng sợ,lập tức cầm chắc đầu diều,vì cô bé nghiêng về một phía nên con diều lao thẳng xuống đất.

Việt Nam nhảy lên bụi rơm gần,lấy đà nhảy cao lên không trung,đỡ lấy Lục Yên rồi ôm cô bé ngã sõng soài ra đống rơm gần đó.

"Ouch"

"OA!OA!Đau quá.Chảy máu rồi..hức...hức..."

Do cả hai cùng va chạm mạnh nên bị xây xát,con diều nằm gần đó bị gãy làm đôi,máu từ vết thương dưới đầu gối chảy ra,thấm ướt một mảng váy.Những người hầu vội đỡ lấy Lục Yên,luống cuống lấy hộp y tế mà sơ cứu cho nó,còn phải dỗ nữa.

Việt Nam bị nặng hơn,cậu xin một ít bông từ những người hầu gần đó rồi băng lại.Đi đến bên con diều gãy,cậu cẩn thận ôm nó lên,phủi phủi bụi cho nó.Đây là con diều mà vú trước khi mất đã đưa cho cậu,bà nói đây là món qùa của mẹ cậu dàng tặng cậu khi cậu ra đời.

Lặng lẽ đi về trang viên phía Đông,Việt Nam mở cánh cửa rỉ sắt kia ra

Cót két...

"Con về rồi đây"

Thắp một nén nhang,cậu lau lại bàn thờ của vú,sau đó đem mấy trái cây hồi sáng cậu mua đặt lên trên đĩa cúng.Việt Nam quét dọn lại trang viên.

Trang viên được cái nhỏ,nhờ vậy mà quét nhanh hơn.Việt Nam ra cái hồ giữa trang viên.Hồ là nơi chiếm diện tích ở đây,là nơi mà cậu có thể thoải mái thư giãn.Rửa sạch lòng hồ,Việt Nam bỏ hai chân của mình xuống,lập tức biến thành đuôi cá đỏ thẫm.

Một trong những vảy cá rơi xuống đáy hồ.Miếng vảy sáng lấp lánh dưới ánh nước

"Tới lúc rụng vảy rồi à"

Việt Nam giơ đuôi cá lên,quơ trên mặt nước,làm nó bắn tung tóe.

"Sắp thay vảy rồi,chắc cũng khó chịu lắm"

Việt Nam cũng không rõ.Từ lúc nhỏ,lúc mà cậu đang tắm thì thấy đôi chân mình khác thường ngày,không mềm mại mà cứng,cấn cấn nữa.Cậu cũng hốt hoảng lắm,nhưng chỉ biết bịt miệng lại che dấu nó,không muốn cho vú biết,sợ vú lo lắng cho cậu.

Lần lượt sau đó,mỗi đêm Việt Nam ngủ sẽ xuất hiện vài khung cảnh lạ,mơ về cậu đang ở dưới biển bơi,mơ lúc cậu vì điều gì đó mà khóc ra nhưng viên ngọc trai nhỏ...mơ về lúc cậu bị ai đó làm đau,thứ chất lỏng màu đỏ hòa với biển,mùi vị tanh tanh,như cá chết vậy.

Việt Nam ngồi ngâm khoảng nửa tiếng,cậu lại vào nhà,thay bộ đồng phục dành cho hầu nam mà đi làm việc

Nhưng sẽ chẳng có ai nói cho Việt Nam biết,sắp tới sẽ có chuyện gì thú vị

________________________________________________________________________________

Bù được 1 chap rồi,còn bốn chap trong tháng 9 này thôi =)))

Giải thích một chút về máu của Việt Nam : 

Máu của cậu khi rơi xuống sẽ hóa thành nhưng viên đá quý đỏ rực,sáng lấp lánh.Trong trường hợp kiếp trước lúc Việt Nam bị bắt để mua bán,sự hao tổn về sức mạnh lẫn tinh thần bị bào mòn trong thời gian dài khiến cậu không còn đủ năng lượng cho cơ thể,máu lúc Việt Nam giao đấu với đám người tham lam kia không thể cô đọng lại được,cứ chảy như máu của người bình thường.

Đó là lý do vì sao máu của nhân ngư rất đắt đỏ,có thể giúp người uống mạnh lên.Đá quý được kết tinh từ máu càng cứng thì càng làm cho người uống nó càng mạnh.

Mà mấy bồ khai giảng hết chưa ?














[AllNam] Vảy,ngọc trai và saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ