E

172 11 0
                                    

Buổi tối hôm đó, Jim nhận được một cuộc gọi từ bà Jintana.

Vì cuộc gọi đó mà mới sáng ngày hôm sau, cả Jim và Liming đã ngồi trong phòng khách của nhà thượng sĩ, trên bàn là xác của chai rượu làm rơi hôm qua.

Đối mặt với lời chất vấn của bà Jintana về việc chai rượu bị rơi, Liming chỉ quay sang chú và khẳng định đó không phải là do cậu làm.

"Không có ai ở nhà. Chai rượu tự rơi sao được?". Bà Jintana nghiêm mặt, ép sát vấn đề.

"Thì cháu không làm!". Liming hướng về phía người phụ nữ đang khoanh tay nói chuyện đầy nghiêm khắc, rồi quay sang chỉ vào cậu con trai đang ngồi cạnh bà. "Là cậu ta làm."

"Ao? Giờ đổ lỗi cho con trai tôi luôn hả?". Giọng nói của thượng sĩ Supoch vang bên tai, một giọng nói trầm và nội dung của nó khiến cho người nghe thấy khó chịu.

Liming chẹp miệng, cố gắng giải thích tình huống lúc đó một lần nữa: là do Heart giật mình khi thấy cậu, nên chai rượu trên tay Heart mới rơi xuống. Cậu vừa giải thích vừa nhìn thẳng vào vợ chồng thượng sĩ và chú mình.

Heart ngồi bên cạnh hơi cau mày. Không biết trong não cậu ta đang nghĩ gì.

Bố Heart nhìn Heart một cái, ra hiệu cho con trai rồi tiếp tục hỏi lại Liming: "Chai rượu thì lúc nào cũng ở đó. Thằng bé cầm chai rượu làm gì? Lại đúng lúc cậu đến?"

Liming không chịu được oan uổng, trong phút chốc quên mất Heart bị khiếm thính: "Để nó nói cho mọi người nghe đi chứ!"

Bà Jintana nhìn sang con trai mình, rồi nhìn Liming: "Nó đã nói cho chúng tôi rồi."

Bên cạnh Heart làm thủ ngữ muốn nói gì đó, bà tiếp tục gật đầu với con trai. Liming ngồi đối diện đã nóng nảy tới mức nhíu chặt cặp lông mày lại.

"Mày mới là người làm!"

Nhìn vẻ mặt dường như bản thân không có tội của Heart, Liming lại nói tiếp, tông giọng cao hơn hẳn: "Mày lén uống rượu khi không có họ ở nhà, mày cứ nói ra!"

Chú Jim ở bên cạnh khẽ nhỏ giọng nhắc nhở cậu. Phía đối diện, bà Jintana nhất quyết khẳng định con bà không làm. Liming và bà câu sau nói to hơn câu trước làm cho không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mặc cho chú mình ngăn cản, Liming cầm lấy giấy bút trên bàn hướng về phía 'thủ phạm': "Mày mau viết ra đi!"

"Dừng lại!" Cả thượng sĩ và chú Jim đều ngăn cản hành động của cậu lại.

Mặc kệ bàn tay của chú đang giữ chặt trên vai mình, Liming nhìn thẳng vào Heart rồi gắt. "Mày đừng tưởng vì mày điếc mà mày làm gì cũng được!!"

"Đừng có mà nói như thế!" Một tay bà ôm lấy vai con trai mình, tay còn lại chỉ vào Liming.

Nhận thấy tình hình không ổn, Jim nhắc nhở Liming không nói nữa. Sau khi chờ cho cậu bình tĩnh lại, Jim xin phép vợ chồng thượng sĩ rồi kéo cậu ra bên  ngoài hiên.

Liming vừa tức vì bị vu oan, vừa tức vì thái độ không nhận lỗi của Heart. Sau khi nghe chú mình hỏi chuyện, cậu lại nóng nảy là kể lại mọi chuyện một lần nữa, cuối câu còn không quên nói 'đây không phải lỗi của cháu' vào. Hai chú cháu cứ như vậy mà nhìn nhau một lúc. Nhìn vào ánh mắt của chú mình, không hiểu sao Liming cảm giác khó chịu vô cớ, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đó rồi nói: "Nếu như không tin cháu, thì chú hỏi làm gì?"

[HeartLiming] Moonlight Chicken| Cơm Gà Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ