A

140 6 0
                                    

Khi Liming và Saleng bước vào quán cơm gà, cậu nhận ra người đàn ông ngồi cạnh chú mình. Cậu khẽ đánh mắt nhìn chú rồi lại nhìn người đàn ông kia, không nói gì. Chú Jim nhìn Liming chủ động giới thiệu: "Đây là P' Wen! Cậu ấy sẽ tới phụ quán lúc mày không ở quán."

Liming nở một nụ cười lịch sự, cúi xuống chào Wen. Nhìn thấy Wen đang lau dọn bát đũa, Saleng cười cười rồi kéo Wen xuống bếp định bụng sẽ cho anh quen với việc trong quán.

Sau khi bóng dáng Wen và Saleng đi khỏi, Liming quay sang chú mình, hỏi: "Gì đây, chú? Cháu nhớ được mặt người đó đấy."

Đây chẳng phải là người đàn ông đã vào nhầm phòng cậu vào đêm đó hay sao? Hơn nữa, lúc đó chú Jim đã đỡ người đàn ông này về hướng phòng của chú. Và giờ người đó xuất hiện ở đây. Muốn Liming không nghĩ nhiều đúng là hơi khó.

Bằng mắt thường có thể thấy tốc độ lau bát của Jim chậm lại. Sau khi thốt lên câu "chuyện của người lớn" thì Jim đứng lên.

Liming nhìn chăm chú theo từng chuyển động của cậu mình. Sau khi quay người lại, Jim đối mặt với ánh mắt dường như nhìn thấu tất cả của Liming. Người đàn ông thở dài rồi có chút ngập ngừng nói: "Bạn bè nhau. Cậu ấy chỉ đến xin làm việc ở quán thôi."

Ánh mắt của Liming vẫn nhìn thẳng vào gương mặt của chú mình. Chống lại ánh mắt đó, Jim có chút chột dạ nhẹ.

"Thì... mày cũng sẽ đi làm việc, không phải à? Quán thì thiếu người."

Jim không biết là đang giải thích cho cháu mình hay đang tự nhắc nhở bản thân. Liming khẽ gật đầu, tạm chấp nhận lí do của chú Jim.

"Rồi khi nào thì mày đến nhà Thượng sĩ Supoch làm?" Jim cúi xuống miết lấy tấm ga trải bàn, hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi, không biết để đánh trống lảng hay thực sự quan tâm đến việc này nữa. Có lẽ là cả hai.

Liming khẽ động ống hút trong ly trà sữa rồi chỉ tay ra bàn đựng đồ phía sau: "Thì cháu đi bây giờ. Cháu ghé để lấy sạc dự phòng thôi." Dứt lời cậu tới bàn, bỏ cặp sách xuống rồi cầm lấy cục sạc.

Jim vẫn là lo lắng cho cháu mình, cằm hơi hướng vào trong bếp: "Mang cơm theo mà ăn."

Cơm gà nữa hả? Không ngán hay gì?

"Ăn đến chán rồi chú!" Liming quay đầu lại, nói với chú mình. Cáu này bật ra nhanh đến mức đó như phản xạ tự nhiên vậy.

"Với lại, đừng có mà đi gây chuyện với ai nữa!"

Gương mặt đang bình thường của Liming khi nghe thấy câu đó của chú mình bất chợt biến đổi. Cậu quay người lại, dùng một gương mặt nghiêm túc, nói ra thật bình tĩnh: "Đừng nói nữa được không? Phiền!"

Dường như cũng biết mình nói sai gì đó, Jim nhẹ giọng lại: "Tao chỉ nhắc nhở thế thôi!"

Liming quay người lại, đầu khẽ cúi xuống sàn rồi bước nhanh ra khỏi quán. Chỉ để lại Jim với một tâm trạng phức tạp.

--

Khi Liming tới nhà Thượng sĩ Supoch, trời đã chuyển tối. Bà Jintana vừa chỉnh lại khuyên tai vừa dẫn Liming quanh nhà, vừa dặn dò cậu.

[HeartLiming] Moonlight Chicken| Cơm Gà Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ