HY VỌNG Ở MÙA XUÂN TỚI (2)

237 7 0
                                    

7
Sau Diệp Hi, tôi đã nhân giống một con sếu đầu đỏ khác.

Đúng như dự đoán của tôi, lần này cuối cùng cũng nhân giống thành công một con sếu đầu đỏ thuần chủng, không phải loài đột biến như Diệp Hi.

Cả buổi chiều, tôi đắm chìm trong niềm hân hoan, phấn khởi trước sự ra đời của sếu đầu đỏ, xem đi xem lại các dữ liệu về cơ thể của nó, vui tới nỗi không bỏ xuống được, điện thoại trên bàn đã rung mấy lần mà tôi vẫn không hay biết gì.

Khi tôi hoàn thành việc kiểm tra dữ liệu của sếu đầu đỏ thì đã mười giờ tối. Tôi quên khuấy mất rằng tám giờ tối phải cho Diệp Hi ăn sữa.

Tôi bực mình chuẩn bị xong sữa bột, chạy đến phòng của Diệp Hi thì thấy con rắn nhỏ đang nằm bất động trên giường, lông mi dài rũ rượi, dáng vẻ đói bụng vô cùng.

Nghe thấy động tĩnh ở cửa, nhóc lười biếng nhướng mắt liếc tôi một cái, sau đó lập tức tức giận quay đầu đi.

Tôi ôm nó lên, bế đầu cho nó bú sữa nhưng thằng nhóc này tính tình không bình thường, nhất quyết không bú sữa.

Tôi bất lực vô cùng, biết rằng nhóc con không hiểu nhưng vẫn nói:

"Làm sao thì em mới hết giận chị đây hả?"

Không ngờ Diệp Hi lại nói:

"Không..tha thứ...cho chị đâu!"

Tôi sửng sốt một hồi, bình sữa trong tay tôi rơi xuống đất, tiếng vang vọng khắp phòng.

Thằng nhóc này mới bảy tháng tuổi nhưng nó có thể hiểu tôi nói gì sao?

Ngay cả những đứa trẻ loài người khác cùng lắm cũng chỉ có thể vô thức bập bẹ vài từ như ba, mẹ, bà...khi chúng được bảy hoặc tám tháng tuổi.

Cảm thấy kỳ quái, tôi nhặt bình sữa dưới đất, bình tĩnh hỏi lại:

"Em vừa nói gì?"

Mặt thằng nhóc này đen thui, hờ hững nhìn tôi chằm chằm:

"Em đã nói là sẽ không tha thứ cho chị đâu!"

8
Tôi nhẹ nhàng nhìn nhóc con rồi hỏi lại:

"Em bắt đầu hiểu và học nói tiếng người từ khi nào vậy?"

Diệp Hi dường như cảm giác được có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn tôi rồi không nói nữa. Nhìn dáng vẻ nhạy cảm của nhóc con này, trong lòng tôi càng thêm kỳ quái.

Giọng tôi dịu lại, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc:

"Diệp Hi, nói cho chị biết đi, em học nói từ khi nào?"

Diệp Hi lại liếc nhìn tôi, mấp máy môi, đột nhiên dùng cánh tay nhỏ bé ôm lấy eo tôi, giọng nói nghèn nghẹn, giống như một đứa trẻ phạm lỗi.

"Em nghe thấy mọi người nói...và...còn có giọng nói trong điện thoại của chị nữa...nên em đã ghi nhớ rồi thử một chút..."

Nhóc con nói xong, tôi lặng người đi.

Nhà kính nơi chú rắn con này ở rất gần với phòng thí nghiệm của tôi, có lẽ một vài từ mà tôi thường nói chuyện với đồng nghiệp đã bị nhóc con này nghe thấy.

HY VỌNG Ở MÙA XUÂN TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ