30. Lý Hậu Địch Phi (2)

731 75 26
                                    

Lý Liên Hoa ngồi trước gương vấn tóc, chiếc lược gỗ trong tay lên xuống kéo theo mái tóc đen tuyền óng mượt của y, một khung cảnh diễm lệ kinh động lòng người. Ngăn tủ có đến mười mấy loại trâm cài, giản đơn, tinh xảo đều có đủ cả, mỗi ngày chính là một loại khác nhau.

Hồ Ly Tinh ngồi sửa ăng ẳng kế bên, giục y nhanh nhanh một chút, liền bị y cốc vào cái đầu lông lá một cái mắng. "Ta không gấp, ngươi gấp cái gì?"

Mắng rồi lại ngồi lựa lựa từng cây trâm một. Hôm nay Lý Liên Hoa vận xiêm hoa y tinh tế, vải lụa mát mặc vào rất thoải mái, còn có thể che đi cái bụng đã nhô lên cao bên trong. Áo choàng lông cáo trắng, may liền với lớp vải nhung đỏ thẫm càng tôn lên nước da trắng ngần của nam nhân thanh tú.

Cái này đi vậy, y ngắm nghía. Chiếc trâm thiết kế cầm tay gọn hơ nhưng phần đuôi lại tinh xảo cầu kì, nối xuống một hàng ngọc trai trong suốt, hợp mắt với trang phục mà y chọn hôm nay.

"Lý đại nhân, đến đủ cả rồi ạ!" Vô Nhan đi vào cửa bẩm báo, cúi đầu cung kính mà chào.

"Ừm, để ta ra ngoài xem." Lý Liên Hoa gật đầu, nhìn lại trong gương một cái, tặc lưỡi hỏi. "Vô Nhan, ngươi xem ta hôm nay thế nào?"

Vô Nhan ngẩng đầu lên nhìn vội, không dám nhìn lâu liền báo. "Thưa, ngài đẹp lắm ạ!"

"Chậc, ngươi mới nhìn sơ mà đã nói đẹp." Y bực mình. "Nhìn lại cho kĩ vào."

Tôn thượng sẽ không giết mình đó chứ?! Hắn chột dạ nghĩ, lại bị Lý Liên Hoa nạt một tiếng, đành phải ngẩng đầu lên nhìn.

Lý Liên Hoa thật sự rất mỹ miều, làn da trắng muốt đi cùng với lụa áo hoa không hề lòe loẹt mà lại trông xinh đẹp, à không, trông thanh nhã xuyến xao. Vô Nhan thầm cảm thán mắt nhìn của tôn thượng, thật là khéo chọn mà..

"Thưa phu nhân, tôn thượng quả là bậc kì tài, đến cả viên ngọc quý hiếm như ngài cũng có thể lần mò ra được. Ta thật bái phục!"

Lý Liên Hoa nghe xong thỏa mãn, mới đứng lên đi ra cửa kiểm tra tình hình. Nào có ngờ, trước cửa nhà, vậy mà lại đứng lúc nhúc hàng ngàn người, binh khí trong tay thủ sẵn, nhìn thấy y liền lập tức quỳ xuống mà hô lên.

"Bái kiến phu nhân!"

"..." Cái sự nghẹt thở này là sao đây hả?

"Vô Nhan, hôm qua ta nói chỉ cần mười thôi mà?" Lý Liên Hoa quay sang chất vấn cái tên thủ hạ chết tiệt đang đứng cạnh. Hắn ta vậy mà rất thật thà đáp.

"Vâng, ngài nói chỉ cần mười." "Ta mang đến mười đây ạ!"

"Mười?!" Y chấm hỏi chấm hỏi.

"Vâng, mười ngàn người ạ."

Cốc một cái, y gõ vào đầu Vô Nhan mà bực bội mắng. "Ta bảo mười, là mười người, ngươi đem mười ngàn đến là để san bằng cái chỗ đó, đào huyệt chôn ta luôn sao?"

"Ấy ấy, phu nhân. Ta không có ý đó." Hắn lắc lắc đầu. "Mang nhiều người mới hộ tống được ngài an toàn mà."

"Ai mướn các ngươi vậy hả?"

"L-là..tôn thượng mướn.."

"...."

Lý Liên Hoa bất lực, chủ nào tớ nấy quả không sai. Y bảo Vô Nhan cho mấy người kia về hết, chọn lấy mười người theo thôi, năm phút sau bắt đầu lên đường.

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ