Hoà Nhập?

217 29 6
                                    


-Người định làm gì?

Ahn Boom tròn mắt nhìn nàng, SeMi không nói gì chỉ nhẹ nhàng sắn tay áo lên. Màn sắc khí toả ra trước mắt, ánh mắt nữ nhân mới lớn khẽ lay động, vừa trong sáng lại vừa ngưỡng mộ, không thể ngờ là cho đến thời khắc bây giờ, trên người Jang Se Mi lại toả ra nhiều khí chất đến như vậy, nữ nhân này không quen biết nàng, nhưng nàng cũng bằng lòng giúp đỡ hay sao?

Chỉ Jang Se Mi mới có thể biết, sự giúp đỡ tình cờ này vốn mang theo một ý nghĩa đặc biệt khác. Nàng rất giỏi khiến người ta phải trố mắt nhìn theo mà không thể đoán ra được nàng định làm gì kế tiếp.

Jang Se Mi đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó tỏ vẻ không hài lòng. Nàng chỉ thấy vỏn vẹn một cái bếp nhỏ, dùng củi để đốt lên, bên bếp củi có một đường ống khói to đặt dẫn lên bên trên nóc nhà. Nồi và chảo điều rất đơn sơ, hầu hết là được làm bằng đất nung, bếp điện lại được thay bằng bếp củi mà từ trước đến giờ nàng không biết dùng những thứ này.

Durian và So Jeo lúc mới xuyên qua thời hiện đại, tự nghĩ chắc họ cũng phải kinh ngạc lắm, không ngờ chỉ qua mấy trăm năm mà vạn vật điều trở nên thay đổi, là biến đổi khôn lường, công nghệ máy móc lại phát triển đến khó tin. Se Mi là đang thầm khen ngợi, họ lại làm quen và hòa nhập vô cùng nhanh chóng, mà nàng lại lấy hai người đó như một tấm gương điển hình cho sự kết nối giữa hai thời đại, chính là ngưỡng mộ sự nỗ lực, học hỏi và trao dồi, dù là hiện đại hay cổ đại, đã nhập gia thì phải tuỳ tục, bây giờ nàng đang muốn nhập gia, muốn được giữ lại thì bản thân phải tự tìm cách, cách ăn nói, phong tục, nếp sống, và sinh hoạt đều phải học, nàng là muốn đồng điệu, muốn hoà mình với những con người ở nơi đây, còn vì nữ nhân mà nàng yêu, Lee Dong Gi, Baek Do Yi của nàng.

Trong thời này, với trí tuệ hơn người và cách suy nghĩ thấu tình đạt lý của Jang Se Mi tại thời điểm nào cũng có thể dung hòa. Nàng là sống dưới nước vẫn có thể mọc đuôi, sống trên trời là dương nga tung cánh, nếu Baek Do Yi là sen nàng sẽ hoá thành bùn, nếu là gió nguyện hoà thành mây khói.

"Dẫu cho vạn vật có đổi thay, em cũng muốn ở bên người cho bằng được."

Mà bước đầu của Jang Se Mi cũng đã được ông trời chấp thuận, việc nàng làm bây giờ là vừa giúp người hoạn nạn thoát khỏi tình cảnh nguy biến, còn có thể đạt được kế hoạch của bản thân, chính là được vị phu nhân lạnh lùng kia giữ lại. Một mũi tên trúng hai đích, Se Mi vừa nghĩ đến khẽ cười một cái, nụ cười nữ nhân trước mặt, đúng thật là quá đỗi tâm cơ.

Nàng nhìn Ahn Boom sau đó hỏi một câu, câu hỏi hết sức bình thường và tự nhiên, nhưng lại khiến người ta khó mà trả lời được.

-Ở đây có nồi áp suất không?

-Nồi áp...suất ?

Se Mi thấy Ahn Boom ngẩn mặt ra, nhìn nàng khó hiểu, hình như là không biết, là trước giờ chưa từng nghe qua có loại nồi này, bộ dạng ngây ngốc nhìn nàng.

-Nồi đất thì có, nhưng loại nồi người vừa nói thì chưa từng nghe qua. Có phải được bán trên kinh thành không?

Jang Se Mi nghe được mấy lời ngây thơ đó, khẽ cười, tự trách bản thân mình hồ đồ, ở đây là triều đại Joseon đâu phải Hàn Quốc thế kỉ 21.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ