Đối với Kim Dokja tuổi mười bảy mà nói, chỉ thở thôi cũng khiến cậu cảm thấy đây là việc tồi tệ nhất trên đời.
Hoặc là, nếu ngày này của hai năm trước cậu tự sát thành công thì bây giờ chẳng phải sống như hiện tại.
Giữa cơn mưa rả rích, Kim Dokja ôm cặp chạy vù trên con phố quạnh quẽ chẳng mấy người qua lại. Cậu băng qua những dãy nhà lớn, những toà chung cư sang trọng trước khi đặt chân đến con hẻm tối tăm vắng đèn. Rõ ràng hướng này chẳng phải nhà của cậu, nhưng Kim Dokja chạy mãi. Bởi tiếng bước chân phía xa kia đang kéo tới ngày một gần chờ ăn tươi nuốt sống máu thịt cậu.
"Mày đây rồi!"
Cơ thể gầy gò xô vào vách tường bởi lực đẩy hung ác của kẻ phía sau không hề khoan nhượng. Ầm một tiếng trầm đục. Cơn đau nhanh chóng truyền tới não bộ, nhưng Kim Dokja chẳng hé nửa lời, đến cả nhíu mày cũng không thể tìm thấy trên gương mặt. Vẻ mặt quằn quại đau khổ chính là thứ lũ côn đồ thích thú mỗi khi tóm lấy cậu. Phần thưởng dành cho chuyến đi săn người mà lũ khốn nạn tạo ra.
Cặp cậu rơi xuống một vũng nước nào đó, ướt cả rồi. Sợ rằng đồ đạc bên trong cũng thế. Một tên đi tới lượm nó và lục soát. Đáng tiếc rằng không có gì đáng giá ngoài mấy quyển vở cùng bút bi. Mắt thấy chẳng tìm được món đồ có giá trị từ thằng học sinh nghèo, những tên còn lại quyết định bắt cậu rồi rà soát. Thứ đáng giá nhất trên người Kim Dokja chỉ có thể là chiếc điện thoại cũ mèm dùng để lên mạng đọc tiểu thuyết. Cậu trợn tròn đôi mắt nhìn chúng cầm món đồ mình trân trọng như cỏ rác. Dù bán ra cũng chẳng được mấy đồng theo lời lũ đốn mạt. Nhưng đối với mấy tên đó mà nói, có còn hơn không.
"Trả đây!"
Bình thường Kim Dokja sẽ là con chuột nhát chết mặc lũ bắt nạt đánh cậu một trận rồi thôi. Nhưng hôm nay, dù tay chân run run, song cậu vẫn ráng to mồm kêu lũ kia trả lại. Chúng nó đi được mấy bước, nghe thấy cậu gào lên liền quay đầu. Một gã trong số đó mỉm cười, tiến tới, Kim Dokja vô thức lùi lại một bước. Gã cười cợt nhìn cậu cố giả vờ bình tĩnh, chẳng nói chẳng rằng liền thúc một đấm vào bụng.
"Tao định tha cho mày, nhưng thấy mày vẫn hăng hái quá nên tay chân tao cũng ngứa ngáy theo."
Ba giây thôi, Kim Dokja cảm nhận đầu óc mình quay cuồng. Gã đấm mạnh vào má cậu, mùi máu ập tới chiếm trọn khoang miệng. Kim Dokja khuỵu xuống ôm chặt bụng, ruột gan cậu quặn thắt đau đớn kinh hồn. Tụi côn đồ không dừng tay, trái lại bắt đầu tụ tập quanh cơ thể co quắp cong như con tôm của Kim Dokja. Một cú đá vào hông, sau đó thêm một cái vào đùi... và mọi chỗ. Mặc cho cậu cố gắng bảo vệ những chỗ yếu ớt nhất khi đám kia càng đánh càng hăng.
Kim Dokja bướng bỉnh ngậm chặt miệng dù nước bọt cậu nuốt xuống toàn mùi gỉ sét. Năm sáu phút gì đó, lũ côn đồ dừng tay. Vẫn màn mưa lâm râm chập tối khiến áo quần lấm lem, chẳng kẻ nào có thể đứng ra giúp đỡ Kim Dokja tội nghiệp. Gã to lớn nắm tóc cậu, ghì xuống nền đất chuẩn bị dùng mặt cậu lau đường. Kim Dokja nhận thức được tính nghiêm trọng lập tức giãy giụa, cậu cố dùng chút sức ít ỏi tích góp được mà vùng lên đẩy ngã chúng nó. Ít ra cũng thành công, Kim Dokja ôm bụng đứng dậy dưới màn mưa. Thấy chính mình như trở thành nhân vật chính của một câu chuyện vô danh. Cậu không rõ thời gian đã điểm tới đâu, nhanh thì cũng mười lăm phút mà lâu thì cũng ngót nghét nửa tiếng, nhưng nhớ lại lần cuối nhìn đồng hồ. Kim Dokja cầu mong nhân vật chính trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện hạ gục những tên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDok] Line
FanfictionRanh giới giữa người và người đang từng chút một mà bị tháo dỡ. Kim Dokja - người đang cố bước qua lằn ranh mối quan hệ kì lạ ấy để mời gọi hắn.