Edit: Hanie
Hôm nay trước khi chia tay, Chúc Thời Vũ cùng Mạnh Tư Ý cùng bàn về chuyện mời cơm.
Nhắc tới Chúc Kim Tiêu, biểu cảm của Mạnh Tư Ý có chút kỳ quái, nhưng cũng rất nhanh khôi phục như thường, nhanh chóng đồng ý. Sự khác thường kia phảng phất chỉ là ảo giác của Chúc Thời Vũ mà thôi.
Hai người quyết định hẹn vào chiều thứ Bảy tới
Mạnh Tư Ý chọn một tiệm lẩu ở ngay gần tiểu khu, Chúc Thời Vũ đi bộ tới cũng chỉ mất mưới phút.
Cô và Chúc Kim Tiêu ở hai tiểu khu cạnh nhau, còn có thể cùng nhau đi bộ tới đó.
"Không tệ đâu, cũng cẩn thận chu đáo thật đấy."
Hôm nay trời nắng, nắng ấm mùa đông trong trẻo, gió nhẹ thổi vô cùng dễ chịu, Chúc Kim Tiêu có chút thỏa mãn, nhịn không được khen một câu.
Mạnh Tư Ý là người cực kỳ đúng giờ vậy mà lần này lại tới muộn, lúc anh đến nơi thì nồi lẩu đã sôi sùng sục, Chúc Kim Tiêu cầm đũa gắp thịt bò và thịt dê thái lát vào nồi.
"Thật ngại quá, bệnh viện có chút việc nên tới muộn một chút."
Tính chất của nghề bác sĩ này là vậy, có thể hiểu được, bệnh nhân dường như sẽ đột nhiên rơi vào tình huống nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chúc Kim Tiêu cũng không nói gì, đưa mắt lên nhìn anh đánh giá một hồi.
Ánh mắt của Chúc Thời Vũ cũng tự nhiên nhìn về phía anh.
Hôm nay anh mặc một cái áo khoác gió rất dày, bọc cả người kín mít, cổ áo hơi cao che khuất xương hàm.
Mái tóc ngắn hơn hôm trước, hình như anh đi cắt tóc rồi, phần mái được cắt tỉa cẩn thận lộ ra cặp lông mày sáng sủa, sạch sẽ.
Nhà hàng lẩu chật kín người, nhưng anh ngồi đó một chút cũng không lu mờ.
Chúc Kim Tiêu quay đầu lại, lén huých một cái vào khuỷu tay Chúc Thời Vũ, ánh mắt nhìn cô mang thâm ý, hơi nhướng mày.
"Nghe nói nhiều rồi hôm nay mới có cơ hội gặp mặt."
Một thoáng ngượng ngùng qua đi, Chúc Kim Tiêu đứng lên, nở một nụ cười thân thiện, rồi vươn tay về phía Mạnh Tư Ý.
"Tôi là em họ của Thời Vũ, lần trước có nhìn qua ảnh của anh rồi, hình như người thật còn đẹp trai hơn ảnh nữa đấy." Chúc Kim Tiêu nói, ánh mắt hơi liếc về phía Chúc Thời Vũ mang theo ý trêu ghẹo.
Chúc Thời Vũ che trán, không nhịn được cúi đầu.
Không ai phát hiện ra bầu không khí giữa hai người như có gợn sóng lưu chuyển, Mạnh Tư Ý đứng đối diện cũng nhẹ nhàng thở ra, lịch sự đưa tay ra bắt tay Chúc Kim Tiêu. "Chào cô, tôi là Mạnh Tư Ý."
Đối với nhan khống thì chỉ dựa vào khuôn mặt này của Mạnh Tư Ý thôi cũng đủ để Chúc Kim Tiêu bỏ qua cả 800 khuyết điểm của anh rồi.
Tất cả những suy đoán và nghi ngờ vụn vặt trước đây đều được hóa giải toàn bộ vào tối nay.
Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, không khí bữa cơm này cũng ấm áp, chan hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomanceNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...